Vừa xem tivi vừa suy nghĩ cách kéo Shiho ra ngoài. Shinichi vắt óc suy nghĩ cái lý do vô cùng hợp lý để Shiho không thể từ chối. Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy từ sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, thái độ của cô rất lạnh nhạt, tỏ ra khó gần hơn lúc trước và luôn muốn đuổi cậu về. Có lẽ do công việc chế tạo thuốc giải khó khăn làm Shiho căng thẳng chẳng? Nhưng vì thế mà cô khó chịu với cậu, như thế chẳng phải giận cá chém thớt sao? Shinichi cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không thể hỏi trực tiếp, cậu muốn biết lý do Shiho tỏ thái độ như vậy đối với cậu. Vì thế, Shinichi muốn đưa Shiho ra ngoài để cô bớt căng thẳng và giúp cô thoải mái hơn và có lẽ lâu lắm rồi cô chưa ra ngoài thì phải. Mãi mê suy nghĩ đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã quá 7h. Nếu không đánh thức Shiho thì làm sao ăn sáng rồi uống thuốc được. Nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, Shinichi ngồi xuống cạnh Shiho. Tuy chưa bao giờ ngắm nhìn kĩ cô nhưng cậu biết cô rất xinh đẹp. Shiho đẹp như một bông hoa hồng nhưng đầy gai nhọn và lúc nào cũng sẵn sàng làm người khác bị thương nếu như họ có ý định tiếp cận cô. Và cậu cũng là một trong số người bị thương đó. Khẽ đưa tay vén những lọn tóc rũ trước trán. Những sợi tóc mềm mại, màu nâu đỏ luồn dưới ngón tay cậu. Màu đỏ từng là màu cậu cực kì yêu thích nhưng cũng chính màu sắc ấy đã suýt chút nữa đưa Shiho vào tay tử thần. Cũng chính vì thế, bắt đầu từ lúc đó cậu đã không còn yêu thích nó nữa. Không biết từ lúc nào mà bàn tay của cậu đã di chuyển xuống mặt cô, khẽ áp tay lên khuôn mặt trắng mịn của cô. Không biết tự bao giờ mà cậu lại luôn lo lắng cho cô đến vậy, tự hỏi chính mình, cậu cũng không thể trả lời câu hỏi đó. Shinichi cảm thấy hình như Shiho đã tỉnh liền vội rút tay lại. Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc mình lại, cậu quyết định lên tiếng trước.
- Dậy rồi sao? Cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi?
Ánh mắt còn hơi mơ màng của Shiho khẽ di chuyển, xác định nơi phát ra giọng nói. Bàn tay theo phản xạ đưa lên che bớt ánh sáng.
- Mấy giờ rồi Kudo?_ Sau khi thích nghi được ánh sáng, Shiho chống tay ngồi dậy.
- Hơn 7h rồi, cậu đi đánh răng rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng, tôi đợi ở ngoài._ Dứt lời Shinichi xoay người đi ra ngoài, không để Shiho kịp phản ứng.
Cô ngồi nhìn cậu khuất dần sau cánh cửa. Mất khoảng năm phút để cô tiêu hoá hết những lời cậu nói. Tuy nhiên Shiho nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn xung quanh một lượt cô không thấy Shinichi đâu bỗng có tiếng Shinichi từ trong bếp vọng ra.
- Cậu mau vào đây ăn sáng đi.
Shiho nhanh chóng đi vào bếp.
- Tại sao bây giờ cậu còn ở đây?_ Shiho nhìn cậu đầy nghi hoặc.
- Chẳng phải cậu bị ốm sao? Tôi ở đây để chăm sóc cho cậu._ Shinichi bình thản trả lời cậu hỏi của cô.
- Không cần, tôi ổn rồi, cậu về đi._ Ngồi xuống đối diện Shinichi, Shiho bắt đầu ăn sáng.
- Chẳng phải mỗi lần cậu ốm, tôi đều ở lại chăm sóc sao? Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại từ chối?_ Shinichi luôn cảm thấy cách hành xử của Shiho làm cậu khó chịu.
- Chuyện đó chỉ là... quá khứ thôi. Còn bây giờ tôi tự chăm sóc mình được. Nên cậu không cần phải lo đâu.
- Nếu cậu tự lo được thì đã không để mình bị bệnh như thế này. Không bàn cãi gì nữa tôi sẽ ở lại chăm sóc cho cậu,dù sao đi nữa hôm nay tôi cũng rảnh.
- Kudo, tôi...
- Cậu mau ăn sáng đi!_ Shinichi cắt lời Shiho, rồi bắt đầu dùng bữa sáng của mình.
Shiho cũng không muốn đôi co với cậu nữa nên định nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi vào phòng làm việc. Nhận ra ý định của cô, Shinichi lập tức bẻ gãy nó ngay.
- Nếu ăn xong rồi thì cậu đi thay đồ đi, chúng ta ra ngoài.
- Kudo, cậu biết tôi không có thời gian mà._ Cô nhịn cậu nhiều rồi, nếu còn nhịn nữa thì cô không bị bệnh chết cũng bị cậu làm cho tức chết vì những ý định của cậu.
- Cậu làm gì mà không có thời gian?
- Tôi rất bận, cậu về đi!_ Không muốn đôi co nữa, Shiho đứng dậy đi vào phòng làm việc.
Shinichi cũng không ngăn cản, cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm, nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng của mình.
Đang dọn dẹp bàn ăn thì Shiho từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu, ánh mắt đầy tức giận.
- Có chuyện gì sao, Haibara?_ Shinichi vừa dọn bàn vừa cất tiếng hỏi cô bạn đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.
- Cậu đã làm gì thì tự cậu biết mà còn dám hỏi tôi, đưa chìa khoá phòng làm việc đây cho tôi._ Nếu không phải tự nhiên cô bị bệnh thì đã không xảy ra nhiều phiên phức như thế này.
- Chìa khoá? Ý cậu nói là cái chìa khoá này sao?_ Shinichi lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá rồi giơ nó trước mặt Shiho.
- Trả đây._ Shiho định với tay giựt lấy chìa khoá nhưng Shinichi nhanh tay hơn, ngay lập tức bỏ chìa khoá vào túi.
- Nếu cậu chịu ra ngoài thì tôi sẽ trả._ Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch cậu vạch ra.
- Đừng đùa nữa Kudo, tôi không có thời gian để cùng cậu điên khùng như thế này đâu._ Cô hết kiên nhẫn rồi đấy.
- Tôi biết cậu muốn làm gì, tôi biết cậu muốn hoàn thành xong viên thuốc giải như thế nào nhưng cậu phải biết một điều, tôi không muốn cậu vì chuyện này mà đổ bệnh._ Ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, đây là những lời nói thật lòng của cậu, mặc dù cậu mong muốn có viên thuốc giải đến cỡ nào nhưng cậu không muốn nhìn Shiho suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm để rồi đổ bệnh được.
- Kudo... tôi... thôi được rồi tôi theo cậu ra ngoài là được chứ gì. Cậu đợi tôi một lát._ Mỗi lần nhìn Shinichi như vậy, cô lại mềm lòng không nỡ từ chối cậu. Shiho cảm thấy mình thật sự rất thất bại.
Xoay người đi vào phòng, nhưng cô đâu có biết rằng người phía sau mình đang nở nụ cười đắc chí. Một lát sau, Shiho đã thay xong quần áo, gần cuối tháng 1 thời tiết càng ngày càng lạnh nên cô mặc một chiếc đầm len màu xanh đen, bên ngoài mặc thêm mỗt chiếc áo khoác cùng màu.
- Đi thôi!_ Shiho lên tiếng gọi Shinichi.
- Được rồi, chúng ta đi. À khoan đã, cậu đang bệnh mà ăn mặc kiểu gì thế?_ Shinichi ngồi ở sofa đọc báo, nghe Shiho gọi liền ngước lên nhìn thì ngay lập tức nhíu mày.
- Tôi ăn mặc kiểu gì?_ Shiho không hiểu Shinichi đang nói gì.
- Cậu còn bệnh mà sao ăn mặc phong phanh vậy. Kiếm áo dày vào một chút, ngoài trời hôm nay lạnh lắm.
- Tôi không sao. Chúng ta đi nhanh rồi về.
- Tùy cậu vậy._ Shinichi đứng lên, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài cùng Shiho.
***
- Cậu định dẫn tôi đi đâu?_ Shiho không kiềm sự tò mò.
- Đi rồi biết._ Shinichi kiên quyết giữ bí mật với Shiho.
Nghe Shinichi nói vậy cô cũng không hỏi tiếp. Vì cô biết dù có hỏi cậu cũng sẽ không nói cho cô biết. Cả hai đi đến một cửa hàng thức ăn nhanh.
- Kudo, cậu đưa tôi đến đây làm gì?_ Cậu ta kéo cô ra ngoài để đi ăn thức ăn nhanh à.
- Vào đi rồi biết.
Cả hai đi vào trong. Một điều bất ngờ là ba đứa nhóc đều có mặt trong đó. Thấy Shinichi tới bọn nhóc vui mừng vẫy tay ra hiệu. Thì ra đây là điều bất ngờ mà cậu dành cho cô. Đã bao lâu rồi họ không đi chơi với nhau.
- Có bất ngờ không, Haibara ?_ Shinichi nhìn cô, vui vẻ hỏi cô.
- Ừ, bất ngờ thật đấy, không ngờ lại gặp bọn nhóc ở đây._ Shiho khẽ nở nụ cười vui vẻ.
- Chúng ta vào trong thôi. Đừng để bọn nhóc chờ.
- Ừ.
Có lẽ hôm nay là hôm cuối cùng mà cả hai có thể vui chơi trong hình dạng đứa trẻ vì tuần sau họ sẽ trở về hình dạng cũ rồi. Viên thuốc giải đã gần hoàn thành, cô và cậu sẽ không còn thời gian vui chơi nữa. Vậy nên hôm nay cô sẽ hết sức tận hưởng.
Cả đám ăn xong liền kéo nhau đi chơi, la cà hết cả một ngày.
- Vui không?_ Shinichi hỏi Shiho sau khi tạm biệt đám nhóc.
- Vui.
- Vậy thì sau này ra ngoài nhiều một chút, cậu sẽ thấy bên ngoài có rất nhiều thứ thú vị.
- Sau này... còn cơ hội để vui chơi như thế nữa sao?_ Một câu như để hỏi cậu cũng như tự hỏi chính mình.
- Cậu nói gì, tôi nghe không rõ lắm?
- Không có gì, về thôi.
- Về thôi.
Gần về đến chung cư thì tuyết cũng bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống xung quanh họ. Đẹp như trong cổ tích. - Không ngờ tuyết rơi sớm đến vậy!_ Shinichi nhìn những bông tuyết, cất giọng nói.
- Ừ, sớm hơn mọi năm. À, tới chung cư rồi. Cậu trả chìa khóa cho tôi được chưa?_ Shiho xoè bàn tay ra trước mặt cậu.
- Đây này, nhớ là giữ gìn sức khoẻ, không được làm việc quá sức đấy. Nếu không tôi sẽ tịch thu chìa khóa._ Lấy chìa khóa trong túi ra đặt lên tay Shiho.
- Biết rồi. Đi về cẩn thận.
- Nghỉ ngơi sớm đi. À, cậu nhớ uống thuốc đó.
- Biết rồi.
Shinichi xoay người ra về. Shiho cũng lên nhà. Vừa vào nhà, Shiho thả người lên ghế sofa. Hôm nay quả thực rất mệt nhưng rất vui. Ngồi nghỉ một lát, Shiho đi lấy thuốc uống rồi đi vào phòng làm việc. Cô phải cố gắng hoàn thành viên thuốc giải trong tuần này.
Còn về phía Shinichi, hôm nay cậu thật sự rất vui. Rốt cuộc cái suy nghĩ Shiho đang tránh né cậu cũng biến mất. Cô vẫn như xưa, vẫn thích mỉa mai, nói móc cậu. Vẫn là cộng sự, người bạn thân và còn là... một thứ gì đó hơn tình bạn mà cậu vẫn không nghĩ ra thứ đó là gì. Nhưng nói chung là hôm nay rất tuyệt.
Vài ngày sau, Shinichi đến thăm Shiho nhưng cô chỉ trả lời cậu qua màn hình rằng:" Về đi", " Tôi rất bận" hay là" Khi nào hoàn thành tôi sẽ gọi cho cậu". Shiho hoàn toàn không mở cửa cho cậu dù cậu có đứng ngoài đó bấm chuông, gọi điện thoại liên tục, cậu hiểu cô muốn hoàn thành viên thuốc như thế nào nhưng bạn đến thăm cũng không ra mở cửa thì có hơi quá đáng. Tuy khó chịu nhưng cậu đành ra về.
***
Khoảng thứ năm tuần sau, Shinichi nhận được điện thoại của Shiho báo là viên thuốc giải đã hoàn thành bảo cậu sang lấy.
Trên đường đi sang nhà cô, tâm trạng của cậu vô cùng hưng phấn xen lẫn vui mừng. Rốt cuộc thám tử học sinh Shinichi Kudo cũng đã trở lại.