Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào nam nhân vừa xuất hiện. Một người đàn ông trẻ tuổi phong độ, đôi mắt hẹp dài toát lên vẻ lạnh lùng và nguy hiểm, ngũ quan sắc sảo không độ ấm. Chủ tịch Kim đang có chút không hài lòng vì bị cắt ngang nhưng vừa nhận ra người kia là ai, ông lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ
- Lâm tổng, cậu thực sự đến? Quả thực vinh hạnh cho chúng tôi
Thay vì đáp lại người vừa chào đón mình, nam nhân lại tiến lên đứng bên cạnh Đoàn Nghi Ân, thanh âm vẫn lãnh đạm nhưng lộ ra chút yêu thương không hề che dấu
- Tiểu Ân, về nhà được rồi chứ?
Mọi người vô cùng kinh ngạc, hóa ra trưởng phòng kế hoạch cùng Lâm tổng có quen biết, không đúng, phải là rất thân thiết
Anh không lên tiếng, chỉ ngước mắt nhìn người bên cạnh, nhìn vào gương mặt 5 năm không gặp qua. Nhận ra sự cứng rắn không thể nào lay chuyển trong ánh mắt hắn, anh mới cúi đầu nhẹ giọng đáp
- Vâng... anh hai
Khuôn mặt không cảm xúc của Lâm Tể Phạm bây giờ mới giãn ra một chút, nở nụ cười sủng nịch xoa đầu cậu rồi ngẩng đầu đáp lại chủ tịch Kim
- Quả thật tôi không có ý định đến dự vũ hội, chỉ là nhân đây bắt con mèo nhỏ bỏ nhà đi về thôi
Đúng là Lâm tổng của MJ, nói chuyện không chừa thể diện cho người ta một chút nào
- Không... không có gì. Chẳng qua... Lâm tổng có thể suy nghĩ lại về việc hợp tác với tập đoàn chúng tôi hay không? - Ai cũng có thể nhìn ra biểu tình không tự nhiên của ông Kim. Phải rồi, người ta trước mặt ông không khách khí như vậy cơ mà
Mà cũng chẳng ai cảm thấy thắc mắc vì sao chủ tịch Kim lại nể mặt người kia như thế. Lâm Tể Phạm, con trai cả của Lâm Phi Tuấn và Đoàn Dĩ Khanh. Sau này sẽ là người thừa kế toàn bộ chuỗi nhà hàng và khách sạn năm sao trải dài khắp các châu lục, đó là chưa nói đến phần tài sản đầu tư vào các lĩnh vực khác và một công ty giải trí lớn của riêng hắn. Với một người như thế, chủ tịch Kim dù sở hữu tập đoàn bất động sản nổi tiếng nhất trong nước quả thực vẫn phải lép vế vài phần
- Tâm tình của tôi bây giờ rất tốt, tôi không muốn chuyện làm ăn làm ảnh hưởng đến nó. Tuy nhiên, vì Tiểu Ân, tôi sẽ suy nghĩ lại
Nói xong, hắn chỉ đơn giản nhún vai một cái rồi đưa Nghi Ân đến chỗ yên tĩnh. Hắn cần nói chuyện với đứa em trai bảo bối bướng bỉnh này
- Ba rất nhớ em
Lâm Tể Phạm yêu thương nhìn tiểu thiên hạ trước mặt. Đứa nhỏ này, hắn từ trước đến nay vô cùng cưng chiều, nâng trong tay còn sợ rơi, bất cứ việc gì cũng đáp ứng nó. Chỉ duy nhất một lần, khi đó thằng nhóc này không biết ăn nhầm cái gì mà đùng đùng đòi đến Hàn Quốc tự lập, yêu cầu mọi người để mặc mình. Nhớ ngày ấy, Đoàn Nghi Ân có biết bao nhiêu là trẻ con, bốc đồng vậy mà bây giờ, sau năm năm, anh trở nên trầm tĩnh hơn, điềm đạm hơn. Hắn không nhớ ngày đó mình đã phản đối đến mức nào, chỉ nhớ cuối cùng vẫn là bó tay trước sự ương bướng kia, đau lòng nhìn đứa nhỏ mà mình luôn bảo bọc xách hành lí đến một đất nước xa xôi
Hắn cùng ba ba đồng ý cho anh tự do 5 năm. Vốn là vẫn cho rằng thằng bé sau này sẽ lại trở về làm đứa em trai đáng yêu như trước của mình. Chỉ là chính Lâm Tể Phạm cũng không ngờ, 5 năm đó, rốt cuộc cũng đưa Nghi Ân rời xa khỏi bàn tay hắn
- Em biết. Ít hôm nữa em sẽ sắp xếp xin nghỉ ở đây - Đoàn Nghi Ân mỉm cười, trở về cũng không phải không tốt, mình còn có ba và anh hai nữa cơ mà
- Dọn đồ qua chỗ anh, hai ngày nữa ba sẽ đến đây
- Vâng... Ba vẫn khỏe chứ? - Thời gian qua, anh đương nhiên biết mình đã là ba lo lắng rất nhiều
- Ừ, rất tốt. Chỉ là... Tiểu Ân - Hắn thở dài, xót xa vươn tay xoa đầu anh
- Dạ?
- Em thay đổi nhiều quá
Nghi Ân trước đây của hắn, không trầm mặc, u sầu như bây giờ. Nếu biết hiện tại thế này, ngày đó có chết hắn không đồng ý thỏa hiệp với anh
- Trải qua nhiều chuyện, đương nhiên phải trưởng thành hơn - Người thấp hơn đều đều nói, thanh âm có chút bất đắc dĩ. Chính là trước đây anh cũng không nghĩ, bản thân sẽ như vậy mà trở nên thế này
Lâm Tể Phạm không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên lưng người trong lòng. Hắn hy vọng Nghi Ân có thể hiểu rõ, dù ở bất cứ thời điểm nào, vẫn còn có hắn gánh vác mọi chuyện cho anh
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Gia Nhĩ lặng người nhìn hai nam nhân thân mật ôm ấp ngoài ban công
Hai người họ, rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào? Tại sao Nghi Ân lại quen với Lâm Tể Phạm. Đừng thắc mắc vì sao hắn biết người kia, phàm là người làm kinh doanh, đương nhiên sẽ biết rõ
Đưa mắt về phía Kim Hữu Khiêm, cậu ta có vẻ không bất ngờ lắm. Rốt cuộc chỗ gặp mặt đó có chuyện gì xảy ra. Anh đến đó một lúc lâu rồi lại trở ra với nhân vật nổi tiếng trong giới thương trường. Hắn thực sự không hiểu chút gì hết. Có lẽ, vẫn là nên nói chuyện thẳng thắn với Nghi Ân thì hơn
Không biết vì cái gì, sự bất an trong hắn ngày càng lớn
Bất an vì sợ rằng người đó có thể cướp Nghi Ân đi
Nếu thực sự như vậy, Vương Gia Nhĩ hắn phải làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] Đợi
FanficAuthor: Pi Pairings: YugMark, JackMark, BMark, 2Jae,... Rating: T Category: Sad, romance, HE Disclaimer: Fic viết với mục đích phi lợi nhuận, yêu cầu không đưa ra ngoài khi chưa xin phép