Tháng đầu tiên

8 1 0
                                    

Ta mở to con mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh khi bước ra khỏi hộp. Một căn phòng rộng rãi, thoáng mát, hình như là phòng ngủ. Thứ đầu tiên thu hút ta chính là một chiếc ổ bông màu tím. Có một tiếng nói trầm vang lên:

-Nào, mèo con. Đây là ổ mà ta chuẩn bị cho em đấy. Em thích không?

Người vừa nói chính là người đã đem ta ra khỏi tiệm thú cưng ồn ào với đủ tiếng mèo kêu chó sủa chim hót, hôi thối và dơ bẩn bởi ông chủ chỉ lau chùi sơ sài. Ta vẫn nhớ rõ vài giờ trước, người con trai này đã đẩy cửa tiệm, bước đến lồng nuôi mèo, chưa để ông chủ tiệm giới thiệu đã chỉ ngay vào ta:

-Ông có thể bán cho tôi con mèo này được không?

Và ta đã được nhấc lên, bỏ vào lồng theo người con trai này về nhà mới của mình. Trên đường đi, ta luôn thắc mắc tại sao người này lại chọn ta, mà không phải những con mèo xinh đẹp khác trong bộ lông trắng mềm, mịn hoặc những con mèo tam thể dễ thương hoặc những con mèo toàn thân trắng muốt nhưng ở chân và tai lại có màu đen. Con người rất thích những con mèo kiểu đó. Họ không bao giờ thích ta, một con mèo mun đen tuyền với đôi mắt xanh lá. Một con mèo được cho là đem đến vận xui cho những ai nhìn thấy chúng.

Chúng ta hãy quay trở về với thực tại. Chủ mới đang hỏi ta có thích chiếc ổ mà anh đã chuẩn bị cho ta không. Ta.... Không thích. ヾ(`ヘ')ノ゙

Ta ghét màu tím, ghét ổ bông. Và còn thứ gì đang ở trước ổ vậy? Một con chuột đồ chơi bằng nhựa cho ta gặm ư? Anh ta nghĩ ta là thứ gì vậy? Một con mèo con chắc? Ta đã được một tuổi rưỡi rồi đấy.

Thấy ta không có phản ứng gì, chủ ta xoa nhẹ đầu ta:

- Từ bây giờ đây sẽ là nhà mới của em. Ta sẽ là chủ mới của em. Em chắc vui lắm đúng không? Vì có một anh chủ rất đẹp trai, tâm lí như thế này cơ mà?

Cho ta xin, anh chỉ có hơi cao một chút, khuôn mặt hơi đẹp một chút mà anh cũng nghĩ anh đẹp trai ư? Đành rằng trên đường có rất nhiều cô gái nhìn anh, nhưng đó là do họ thấy anh kì lạ vì mua một con mèo đen là ta mà thôi. Còn tâm lí ư... Anh hãy bớt ảo tưởng và sống thật một chút đi.

-Nào, giờ chúng ta cùng suy nghĩ coi tên nào hợp với em nhé. Tiểu Hắc được không? Không, quá tầm thường. Hắc Hắc? Càng không ổn. Hắc Lục? Không được, quá chói tai. A, ta biết rồi. Ta sẽ đặt tên em là Thế gian độc miêu Elizabeth Rowling Mori Song Hye Kyo, gọi tắt là Eli. Trong mắt ta, em sẽ là con mèo duy nhất trên thế giới, địa vị em trong lòng anh như nữ hoàng Elizabeth, dung mạo em như Song Hye Kyo. Còn Rowling và Mori, chỉ là ta thích Harry Potter và Conan mà thôi. Nhưng phải công nhận đó là một cái tên quá tuyệt vời, quá hay và không đụng hàng. HAHAHAHAHA, ta đúng là thiên tài mà.

(-_-;)・・・  Cái thể loại tên gì đây? Đã tiếng việt rồi thêm tiếng anh, Mori tiếng nhật đã vậy còn Song Hye Kyo hàn quốc. Anh quá cuồng phim truyện rồi đấy. Gọi ta là Eli có phải đơn giản hơn không? Liệu anh có nhớ nổi tên đã đặt cho ta không đấy? hay chỉ vài bữa anh lại đặt cho ta cái tên mới?

TA... THỰC SỰ KHÔNG MUỐN SỐNG VỚI TÊN ẢO TƯỞNG, BỊ TÂM THẦN NÀYYYYYYY.

 THỰC SỰ KHÔNG MUỐN SỐNG VỚI TÊN ẢO TƯỞNG, BỊ TÂM THẦN NÀYYYYYYY

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước mặt ta bây giờ là một đĩa cơm trộn cá, cá kho thì phải? Thơm quá. Đây là lần đầu tiên ta được ăn một bữa đúng nghĩa. Khi còn ở trong tiệm thú, ngày ngày cứ phải ăn loại đồ ăn đóng hộp, tranh giành với mấy con mèo khác mệt chết đi được. Nhưng ta đã thoát khỏi địa ngục rồi. Đây sẽ là cuộc sống mới của ta, bữa ăn mới của ta.

Ta từ từ thưởng thức món ăn. Cơm mềm, ấm. Cá kho thì tuyệt vời. Mọng nước, mềm, ăn rất vừa miệng. Ta vui vẻ ăn hết đĩa thức ăn. Anh chủ thấy ta ăn hết liền hỏi:

-Ngon đúng không? Ta một khi đã nấu thì chuẩn miễn chê đấy nhá.

Và anh chủ đi lấy cho ta một đĩa khác, đầy hơn, nhiều hơn. Lần này còn trộn thêm sốt cá kho nữa. Ta suy nghĩ lại rồi, ở với anh chủ cũng không tệ đấy chứ. Ngày ba bữa như thế này đối với ta chính là thiên đường. ( ̄▽ ̄)

Ăn no rồi ta leo lên cửa sổ, nằm ngửa bụng nhìn thành phố qua khung cửa kính. Nơi anh chủ sống là tầng thứ mười hai của khu chung cư cao cấp trong thành phố. Căn hộ mà anh chủ mua có thể nói là tuyệt nhất trong tầng này, bởi vì tầm nhìn của nó, cũng như vị trí, đều rất thuận lợi. Cả thành phố, đều ở trong tầm mắt của ta, như thế có tuyệt không cơ chứ?  

Ta lật người lại, chăm chú nhìn thành phố sáng lấp lánh trong đêm. Thật đẹp làm sao. Đây là lần đầu tiên trong đời ta được chứng kiến một khung cảnh đẹp đến thế. Thành phố rực rỡ trong đêm đen, với những bảng hiệu đủ màu, dòng xe di chuyển vội vã. Chắc ở dưới đó ồn ào lắm, trên này lại tĩnh lặng. Một sự đối lập. Cứ như ta không thuộc về thế giới đó vậy.

Đang lúc ta đắm mình trong dòng suy nghĩ, một bàn tay to nhưng không thô ráp, xoa xoa lưng ta:

-Eli, thành phố thật đẹp đúng không? Em thích thành phố về đêm hay thành phố ban ngày.

-Meo.

-Ta thích thành phố lúc về đêm. Trên kia là bầu trời đêm, dưới này rực rỡ sáng chói. Trên đây thật tĩnh lặng, yên bình, dưới kia ồn ào nhộn nhịp. Trên đây chỉ có ta và em, dưới kia hàng trăm người, hàng nhìn người. Một sự đối lập rõ ràng chỉ thấy được khi về đêm. Cảm giác ngồi trên đây, tận hưởng sự đối lập ấy, dõi mắt nhìn xuống dưới, có cảm tưởng chỉ cần đưa tay ra, sẽ nắm gọn thành phố trong lòng bàn tay. Em có cảm thấy thế không?

-Meo meo.

Đúng rồi, ta cũng thấy như vậy. Anh chủ cũng có một chút tâm lí đấy.

-Eli, em nên ngủ sớm đi. Mặc dù ta biết mèo hoạt động về đêm, nhưng cả ngày hôm nay em đã đi lại, mệt mỏi lắm rồi. Về ổ nào.

Anh chủ bế bổng ta lên như một đứa trẻ, đặt ta vào trong ổ, đắp chăn cho ta rồi tắt đèn. Trước khi lên giường, anh chạm nhẹ mũi ta một cái rồi nói:

-Ngủ ngon Eli. Ta hy vọng em sẽ có một giấc mơ đẹp trong ổ chăn.

Chờ anh chủ ngủ say, ta nhẹ nhàng nhón chân rời khỏi ổ, leo lên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố rực rỡ mãi đến khi ngủ say.

(( _ _ ))..zzzZZ


Nhật ký của mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ