Giới thiệu

231 10 1
                                    

Anh xuyên không rơi vào nhà cô , lúc ấy cô chỉ mới 12 tuổi , cô ngây ngô nói

" Oa .... thật đẹp trai nha "

Anh lạnh lùng nhìn cô , rồi nhàn nhạt đánh giá xung quanh bỗng sững người , đây là đâu tại sao anh lại ở đây , anh nhớ mình bị một đám sát thủ ám sát vô tình rơi xuống vách núi khi tỉnh lại anh lại thấy mình ở ngay phòng của tiểu nha đầu này , chuyện này là cái quái gì đây

" Tiểu nha đầu , đây là đâu ?? "

Cô ngây ngốc cười cười đáp

" Đây là nhà em a , mà nè em có tên không phải tiểu nha đầu , tên em là Hạ Tuyết Băng nha "

Anh hừ lạnh một tiếng rồi nói

" Tiểu nha đầu là tiểu nha đầu , thật phiền phức "

" Anh tên gì a ?? "

" Hoàng Thiên Phong , là nhiếp chính vương gia của Hoàng Thiên quốc "

" Em gọi anh là Tiểu Phong Phong nha "

Tiểu Phong Phong cái danh xưng khôi hài làm sao , đường đường là một nhiếp chính vương gia nhưng anh không thể làm gì trước mặt tiểu nha đầu này , anh bất lực đáp

" Tùy ngươi !!! "

Rồi thế là thấm thoát trôi qua , anh dường như cũng đã quen sống với thời hiện đại , quen với việc tiểu nha đầu chuyên phá phách cứng đầu kia hay kêu anh là tiểu phong phong hoặc là chạm vào người anh điều mà trước giờ anh luôn xem là cấm kị . Nhưng điều gì tới cũng tới , một người đàn ông tên Hà Ngô nói với anh rằng có thể giúp anh về thời mà anh sinh ra .......... nhưng tại sao ??? Việc này không hề làm anh vui vẻ giống như anh tưởng tượng mà ngược lại anh không nỡ xa tiểu nha đầu kia . Đến cuối cùng anh cũng đã đưa ra một quyết định rằng .... anh sẽ trở về vương quốc của mình , xa tiểu nha đầu kia , trước khi đi anh ôm Tuyết Băng lên giường ôm cô vào lòng ru cô ngủ như mọi khi , khi cô ngủ say anh từ từ ngồi dậy hôn lên mí mắt cô

" Tạm biệt em , tiểu nha đầu của ta !!! "

5 năm sau , Hạ Tuyết Băng từ một cô bé non nớt nay đã trở thành một thiếu nữ thật sự , biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi cô nhưng cô vẫn từ chối . Có lẽ thân người cô ở đây nhưng trái tim đã bay đi về một phương trời theo chàng trai mà đối với người bình thường cho là không thể . Bởi vì nó cách đây tận 3000 năm , Hạ Tuyết Băng mỉm cười

" Tiểu Phong Phong , em sẽ tới với anh nhanh thôi "

Cô đã học về môn khảo cổ , học các bùa chú cách thức có thể trở về khoảng không 3000 năm trước chỉ vì anh , để cô có thể nhìn thấy anh một lần nữa . Cô nhắm mắt lại thầm đọc thần chú bỗng một ánh sáng từ đâu cuốn cô vào trong đưa cô vào nơi mà cô mong ước .
Tại một nơi khác , tiếng vó ngựa , tiếng hô hào của những người lính khi đi săn làm náo nhiệt biết nhường nào . Phía trên có 4 người đàn ông ai ai cũng tuấn tú phi phàm , mỗi người mang một sắc nét khác nhau người thì lãng tử , người thì đòa hoa phong lưu , người thì dịu dàng và đặc biệt nhất là chàng trai mái tóc nâu đối mắt chim ưng lãnh khốc tưởng dường như có thể giết kì ai khi bước đến gần .
Á Tư chạy vào hối hả nói

" Hoàng thượng , vương gia , hình như có nữ thích khác lẻn vào trong đây "

" Giết " Thiên Phong nhàn nhạt đáp mắt không rời chú mục vào tấm hình trên chiếc điện thoại một cô bé mái tóc đen dài được thắt 2 bên , trên môi nở nụ cười tỏa nắng làm sao

" Nhưng ...... "

" Nhưng gì " Thiên Đức dịu dàng nói

" Cô ấy trên người có ngọc bội của nhiếp chính vương , còn luôn miệng kêu tiểu phong phong cứu cô ấy ..... "

Vừa nói xong chưa kịp phản ứng gì nhìn qua thì đã không thấy bóng dáng của Thiên Phong đâu , Á Tư kinh ngạc không thôi . Tại bãi săn , Thiên Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng ôm Tuyết Băng nói

" Tiểu nha đầu , sao em ở đây ?? "

Hạ Tuyết Băng cười cười ôm cổ anh , đôi mắt tinh răng lóe lên

" Em đến kím lại đồ a "

" Đồ ?? "

" Đúng a "

" Đồ gì ?? "

" Anh !!!! "

P/s : cho nam chính bá đạo nhiều rồi , nay cho nữ chính bá đạo =]] . Đây là một đoạn đoản tui vừa nghĩ ra , không biết có nên chuyển thành truyện không đây
By : Hạ Tuyết Băng

Yêu em , không quản thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ