by: gừng
./
dành cho yoongi,
đã lâu rồi tôi không viết thêm gì.
chiếc cáng bít vải dù được người ta đẩy xềnh xệch vào căn phòng cấp cứu phía xa nháy lên thứ điện báo sáng choang màu đỏ nhấp nháy, tôi khẽ hé mắt nhìn trần nhà trắng đục. nắng tàn của buổi chiều soi vào khóe mi dính đầy bùn đất nghe đau rát; tôi cố gắng ép mình nằm duỗi thẳng đơ trên cáng, sau đó cái gì cũng không thấy rõ nữa.
rầm rập, chân người bước vội, dội đến vỏ não mơ màng vệt ý thức cuối cùng.
gọi tên anh.
./
cảm giác bồng bềnh choáng váng bắt tôi tỉnh táo sau cơn chiêm bao dài mệt mỏi; điều đầu tiên nghĩ tới vẫn luôn là anh. yoongi ở xa đến nỗi tôi chẳng với tới được, nhưng tôi nằm đây bất động và thứ thuốc đắng ngắt khuấy chộn rộn đống nội tạng tê rần.
như thể tất thảy đâu còn thuộc về mình, chút nào có thể.
nhớ anh, mong thư anh, yoongi.
./
lá thư nhuốm mùi thuốc súng tanh nồng đến tay tôi vào một buổi chiều muộn, khi cảm giác choáng ngợp do tác dụng phụ của thuốc tiêm vẫn làm phiền liên tục cả giờ; anh đây rồi,
trang giấy kẹp trên cuốn sổ đã ngả vàng, minh chứng cho thời trẻ xưa cũ của chúng ta.
hồi ký dành anh là kỷ vật đẹp nhất mà em ôm trong lòng; phải làm sao khi nỗi buồn thôi chòng chành, bản ngã cuối cùng em giữ như kho báu duy nhất anh để lại, tấm canvas mới em căng lên vẽ một chốn không anh.
liệu anh có còn nhớ em chăng?
./
anh bảo, những kẻ nằm vùng đã bị tuyệt diệt, anh tìm cách trốn đi thật xa, gửi tôi lá thư nhuốm màu máu, mồ hôi và nước mắt ráo khô.
hơi thở tôi trút ra khỏi khuôn miệng mệt mỏi như gắng níu kéo sự sống nhỏ nhoi sót lại, nhớ anh đến quay quắt; phương nào có anh ẩn mình nơi thanh xuân bỏ lỡ của hai chúng tôi, sống dậy an ủi vì lẽ gì tôi không kịp hiểu. anh cười thản nhiên mỗi lúc thấy được sự gì thường lắm, dùng bàn tay ướt rượt mồ hôi nóng ấm chuyển trái bóng rổ xuống đất rồi xoa nhẹ mái tóc ngắn bị gọt cụt lủn chất chứa hương vị tháng năm,
anh đứng đây là chúng ta.
./
đối diện là trần nhà màu trắng đục.người hộ lý đắn đo đi đi lại lại trong phòng nghỉ bệnh theo yêu cầu sau khi đã đưa cho tôi thư anh.
thư của yoongi tranh thủ gửi tôi gần đây cũng chẳng có gì khác ngoài lời lấp liếm khéo léo về nhiệm vụ và nơi anh đang ở, cùng mấy câu an ủi nhắc nhở này nọ luôn giống nhau. tôi thường xoa dịu bản thân rằng vì đó là anh nên những bức thư đều như vậy, vì đâu ai thương tôi bằng anh.
em sắp được rời nơi phòng bệnh tẻ ngắt này rồi, yoongi,
đón em.
./
cái chân vẫn cứng đơ như trêu ngươi con mắt của tôi.
thư anh thường lệ sẽ đến đây sau vài phút nữa.
người hộ lý hối hả lao vào và tôi đón nhận bằng một nụ cười; trần nhà trắng đục biến mất, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là tem thư hành chính đỏ chói trên tay cô hộ lý trẻ.
là gì?
./
yoongi, cứu em.
váng vất xoay đầu, cái cười thản nhiên ung dung của anh hiện ra như chấp niệm hoàn hảo nhất, tôi yên tâm nhắm mắt, cố dẹp đi cảm giác chỉ muốn chết phắt cho rồi trong dạ dày cuộn lên.
không đâu,
sẽ không.
màu tem thư hành chính khi nãy chợt lóe lên giữa cơn mộng hỏng hóc, làm tôi nhói đau một cách kỳ lạ; chúng ta không sao hết, thư anh rồi lại khiến em an yên ngủ ngon, ta lại thương nhau như nếp cái hoa vàng.
./
tôi bước đi trong căn hầm sâu hun hút tối tăm, dọc đường là những cuốn phim quay chậm đen trắng lưu giữ thời trẻ hoa mộng rực rỡ đã có, và ta vẫn hạnh phúc như thể chẳng có lời ngụy biện lấp liếm lalalalia vang lên đóng vai trò là nhát dao ác ý cắt phụt mối liên hệ với hiện tại.
yoongi biến mất, tôi ngẩn ngơ đứng khựng giữa ngã ba chẻ ngang.
em không muốn chết đi vô ích, chỉ muốn cùng anh đi hết đoạn đời dài.
./
thế gian khôn cùng nhường ấy, vẫn còn hai ta thương nhau như hơi thở mong manh sắp đứt,
vậy là đủ rồi.
fin.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoongi | c'est jeunesse
Fanfiction• giữa thế gian khôn cùng, mà mình còn thương nhau, thế là đủ rồi, • từ gừng, với tất cả yêu thương.