Đàn anh vốn đang ở máy chủ kiểm tra đường dẫn bên trong, lại đột nhiên mở miệng quát lên với tôi: "Phẩm Phẩm, đưa khăn tay cho anh!"
Tôi hoảng hốt đưa tay vào túi, lấy ra đến một gì mềm mềm đưa cho đàn anh, sau đó tiếp tục ngẩn người.
Đột nhiên một bàn tay "ba" một tiếng vỗ vào đỉnh đầu của tôi, tôi kinh hãi "a" hét lên một tiếng.
Tôi ngẩng đầu, phát hiện đàn anh hung tợn nhìn chằm chằm vào tôi, một cái tay vẫn còn hướng về phía người tôi, trên tay còn lại là một gói băng vệ sinh!
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Nhìn vẻ mặt dữ tợn của đàn anh, nhìn trong tay anh có băng vệ sinh, tôi hiểu được, tôi lại làm chuyện hồ đồ.
Đàn anh hung ác đem băng vệ sinh nhét vào trong tay của tôi, sau đó không thể nhịn được nữa tức giận nói với tôi: "Nhậm Phẩm anh cho em biết, một tuần nay, anh chịu đủ rồi nha, anh sắp bị em làm cho tức chết rồi! Em xem mỗi ngày em đều ngồi bất động, làm gì cũng không xong, không phải làm vỡ cái chén yêu nhất thì là xóa bỏ nguyên văn trình tự số hiệu của anh, nếu không nữa thì là em tự mình từ trên lầu té xuống! Nhậm Phẩm, em... Hoặc là ngay bây giờ nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hoặc là ngay lập tức khôi phục bình thường lại cho anh! Em nếu dám tiếp tục làm một bộ dạng sống không bằng chết kia, thì cứ đợi xem anh thu thập em thế nào!"
Đàn anh hung tợn nói xong lại hung tợn rời đi.
Nhìn bóng lưng bừng bừng lửa giận đang rời đi của đàn anh, lòng tôi ấm áp. Tuy rằng anh đối với tôi có thái độ rất là không tốt, nhưng tôi biết, đó là một cách biểu đạt sự quan tâm của đàn anh dành cho tôi.
Nhưng để tôi khôi phục bình thường, nói dễ hơn làm nha! Vừa nghĩ tới sáng hôm đó, tôi liền hận không thể đem chính mình đi giết đi!
Sáng hôm đó tôi khi tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện toàn thân mình nằm ở trong lòng một người con trai, mà người đó lại là Đỗ Thăng! Tôi sợ ngây người! Tôi khi say rượu bị thất thân, hơn nữa còn là với một kẻ tôi mới vừa quen không bao lâu, một kẻ không ở cùng thế giới với tôi!
Tôi "đằng" một tiếng ngồi dậy bắt đầu hét lên tiếng thét chói tai!
Trên giường, người đàn ông bị tôi hét lớn đến mức thức dậy luôn, ảo não mở to mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng ồn.
Khi anh ta thấy rõ là tôi đang không ngừng thét chói tai thì liền quên cả ngủ mà ngồi dậy.
Đỗ Thăng ngồi xuống rồi duỗi cánh tay đem tiếng thét chói tai của tôi ôm vào lòng. Lúc da thịt hai chúng tôi gắt gao đụng vào cùng một chỗ, tôi ngay lập tức ngừng thét, đổi thành nhỏ giọng khóc nức nở.
Đỗ Thăng dường như càng ảo não hơn, một tay nắm cả lưng của tôi một tay vươn ra lau nước mắt trên mặt cho tôi, miệng còn nhẹ hỏi tôi: "Làm sao vậy, nha đầu? Đêm qua cũng chưa khóc vậy sao hôm nay khóc rồi!"
Tôi vừa thút tha thút thít vừa nói: "Anh... Anh! Tôi... Chúng ta mới gặp nhau có vài lần, sao lại có thể cùng lên giường rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỪNG NHƯ VẬY, NGƯỜI TA VẪN CÒN LÀ HỌC SINH ĐẤY- Hồng Cửu (full)- reup
Fiction généraleNgười ta còn là một học sinh chưa tốt nghiệp. Thế nhưng anh ấy lại luôn thảo luận vấn đề người lớn với tôi. Thậm chí còn làm chuyện trưởng thành với một học trò như người ta. Tay anh ấy với vào trong áo sơ mi của tôi... Tôi nói: "Đừng như vậy, người...