diagonally

460 55 2
                                    

i.

mày thế nào?, hoseok mở miệng tần ngần, huých nhẹ khuỷu tay thằng bé năm tư, khi hai đứa đặt chân lên tháp bắc và nó đã sớm cảm thấy mỏi nhừ và tê rần; nếu nó không ướm hỏi, có lẽ thằng bé sẽ chẳng có cơ hội thốt ra điều gì đang gắng che đậy hết.

ổn, ổn vừa đủ.

hoseok cười khẽ,

lại nói dối rồi.

con cú hedwig sà đậu trên bả vai jimin, nó dùng cả hai bàn tay bắc cái thư bằng giấy da, đưa cho thằng trai học năm thứ năm bên cạnh.

của yoongi,

hoseok không kiềm được hồi hộp chảy râm ran trong huyết quản.

ii.

jeongguk vờ quẹo trái hành lang để tránh con yêu tinh peeves nghịch ngợm vừa lao vọt qua, giấu gọn tấm bản đồ đạo tặc trong vạt áo chùng, lầm bầm nhỏ xíu đọc câu thần chú cho những đường nối chằng chịt hiện lên.

cái chấm li ti đỏ đậm đề tên 'park jimin' đang di chuyển đến chỗ nó đứng.

"lại đây," nó rủ rỉ hai tiếng bé tẹo, lôi thằng trai năm tư xềnh xệch vào hốc tường trống sau bức tượng phù thủy chột mắt.

"mày làm anh hết hồn," jimin hất đầu ngó mảnh bản đồ cuộn tròn jeongguk giữ khư khư từ nãy, phủi bụi dính ở vành khăn choàng cổ mới cứng màu rượu chát, "ngon nghẻ thế, chưa bị thầy giám thị filch nguyền chết à?"

thằng bé năm ba thoáng lườm, dúi thẳng đống đồ ăn đầy ú ụ đựng bằng miếng vải thô to oành, giọng thì thầm,

"anh yoongi hiện trốn trong khe núi cuối làng hogsmeade."

iii.

taehyung còn nhớ mùa giáng sinh đầu tiên ở hogwarts, một mùa nghỉ lễ không về thăm nhà, bởi,

về làm gì, đằng nào thì cũng cô đơn như vậy thôi, thằng dudley vẫn béo và không lý gì sau năm học tốt đẹp đầy hào hứng của nhóc tì họ kim mà nó lại có thể lăn trên mặt đất bằng hai chân; úi chà, kế hoạch giảm cân triển vọng quá thể. taehyung tự nhiên buồn cười cái khung cảnh vừa tưởng tượng ra, thấy lòng vui hơn chút đỉnh.

ê, sau lưng vẳng tiếng gọi giật ít thiện cảm, nó quay đầu tìm kiếm, phát hiện nhóc con đầu húi cua lọt thỏm trong bộ áo chùng sấn tới, nhanh nhẹn ném cho taehyung vài ba viên sô cô la ếch nhái. ăn luôn đi không nó chạy biến bây giờ, thằng trai giục.

taehyung cố cắn nát con nhái chết tiệt, cảm giác lưỡi mình phải đuổi theo thứ gì trơn tuột nhớp nháp. eo, chẳng ngon.

thằng kia bảo, tao là jeongguk, ừ màu xanh, ừ nhà slytherin.

tao biết mày là gryffindor, hân hạnh làm quen.

vì tao khoái mày.

hoseok đã cười như điên để nhạo vào mũi nó khi mùa xuân thứ hai đem thứ nắng vàng ấm áp xua đi bầu không gian khô quánh ảm đạm của ngày đông rét buốt tận chân răng, rằng, cái gì mà, nó và jeongguk mới chính thức hẹn hò.

hopega | diagonallyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ