22. Ôi Thật Bất Ngờ!!!

11.4K 252 13
                                    

Đến nhà, bế Tiểu Bạch đứng trước cửa phòng cô trong lòng hơi do dự. Một lúc sau Hoa Thiên Phong quay người đi về hướng phòng của anh. Mở cửa bước đên bên chiếc giường kingsize đặt Tiểu Bạch lên sau đó anh cũng leo lên nằm kế bên cô và ôm cô vào lòng nhắm mắt lại ngủ

Khi Tiểu Bạch tỉnh dậy là đã xế chiều. Cảm giác khi cô tỉnh lại cơn đau đớn từ hạ thân truyền đến và cái đau nhức trên cơ thể giống như mới vừa bị xe cán ngang qua cho mấy đường. Gắng gượng ngồi dậy, cô cũng biết rằng mình đã quan hệ với nam chính và cô đang ở phòng của Hoa Thiên Phong, vì sao cô biết đơn giản vì khi dọn phòng cho anh ta cô bị ba mẹ bắt tới dọn dẹp phụ mà. Chắc cuộc sống sau này của Tiểu Bạch cũng không còn yên ổn nữa đâu, thôi thì cái gì đến cũng đã dến thì mik cho nó qua đi đừng nghĩ nữa nghĩ nhiều mệt não.

Thấy có bộ đồ trên tủ đầu giường Tiểu Bạch khong nghĩ ngợi gì nhiều liền nhanh chóng cầm lấy mặc vào và đi xuống phòng khách. Xuống dưới xong, thấy ba Hoa và mẹ Hoa, Hoa Thiên Phong còn có nữ chủ Hoa Tuyết Liên nữa đang ngồi trên salon. Thấy cô xuống Hoa mẹ liền nhìn cô mỉm cười dịu dàng nói "còn gái dậy rồi à? Đói không mẹ kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho con!"

Nhìn Hoa mẹ dịu dàng với cô như vậy mà cô lại đi quan hệ với anh trai cùng cha khác mẹ của mình thì Tiểu Bạch lại thấy có lỗi liền nhào tới ôm chặt Hoa mẹ khóc "hu...hu...mẹ ơi! Con xin lỗi!...hức...hức...con lỡ dại quan hệ với anh con mẹ ơi!...con xin lỗi!... Hức...hu...hức..hức! Cho con xin lỗi!..." Nghe Tiểu Bạch khóc nước mắt nước mũi tèm lem xin lỗi mình Hoa mẹ liền nhìn xuống cô với vẻ mặt đầy ngạc nhiên nói "con nói gì vậy? Chuyện này bình thường mà!!!"

Ngẩn đầu nhìn Hoa mẹ với vẻ mặt đẩy dấu chấm hỏi "Hả?!" Hoa mẹ nói tiếp "chuyện này bình thường mà trong nhà ta gặp hoài chứ đâu con. Cô út con với chú ba con là anh em ruột đấy cùng một ba mẹ sinh ra mà họ lại yêu nhau còn kết hôn nữa đấy. Còn có ông nội con với bà nội con là anh em chung huyết thống một nhà luôn đấy mà cũng yêu nhau rồi sinh ra ba con thôi! Vả lại đây là thời đại nào rồi còn yêu đương cấm cản gì nữa? Còn không nghe yêu không giới hạn đọ tuổi yêu không quan trọng việc gì cả chỉ cẩn yêu là đến được với nhau à! Vả lại ba mẹ cũng không cấm cản gì gì đâu hai đứa yêu nhau thì đến với nhau đi miễn sao cho mẹ bồng cháu sớm sớm là được rồi!"

Tiểu Bạch nghe xong là muốn hoá đá ngay tại chỗ luôn, suy nghĩ bây giờ là 'ôi! Thật bất ngờ! Có zụ này nữa à?' Lúc này, Hoa Thiên Phong mới đứng dậy đi đến bên Tiểu Bạch bế cô lên theo kiểu công chúa nhìn cô mỉm cười dịu dàng nói "thấy chưa! Anh đã bảo mà em không tin!" Nghe vậy Tiểu Bạch ấp úng trả lời lại "Hả?!...à...ừ...Ê THẢ EM XUỐNG ĐI!!!" Thấy mình bị bế lên thì cô mới giùng giằng dẫy dụa đòi đi xuống.

Thấy cô dẫy không chịu ngồi yên thì anh mới cúi đầu thấp xuống nói nhỏ bên lỗ tai cô «em không ngồi yên thì đừng trách anh» rồi còn thổi khí nhè nhẹ rồi cắn một cái bên lỗ tai cô làm lỗ tai lẫn mặt cô đỏ bừng lên như con tôm luộc "Ách...!" Tiểu Bạch trong lòng thầm than 'ách... Mình nhớ tên này lạnh lùng lắm mà ta! Nhưng tại sao lại biến thái giữ vậy không lẽ bà tác giả ghi nhầm? Trời ơi! Trả lại tên nam chính lạnh lùng cho con! Con không thích tên này trời ơi!'

Đi đến bàn ăn Hoa Thiên Phong kêu người dọn thức ăn lên sau đó cùng Tiểu Bạch ngồi xuống ăn. Nói ngồi xuống ăn nhưng chỉ có mình Tiểu Bạch ăn thôi còn anh thì ngồi nhìn trong mắt đầy vẻ cưng chìu và dịu dàng. Hoa ba cùng Hoa mẹ nhìn nhau nói "thôi mình đi để bọn đó có thời gian riêng tư" "umk!"

Còn Hoa Tuyết Liên thù sao đương nhiên cô ta đang nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt đầy hận thù hai tay giấu phía sau lưng nắm chặt vò vò chúng với một lực rất mạnh giống như là muốn xé nát chúng vậy. Nhưng không thẻ làm gì cả cô ta đành ngậm ngùi lên phòng.

Ngồi trên giường ả ta lấy một con gấu bông sau đó lấy hình Tiểu Bạch dán lên trên mặt chú gấu bông rồi mở học tủ lấy ra một con dao găm, dơ cao lên và đâm liên tục vào con gấu bông. Chẳng mấy chốc con gấu đã tan nát nhìn không rõ hình dạng của nó mà chỉ con là một đống vải rách nát cùng một mớ bông.

Nhìn đống nát bấy trong tay Hoa Tuyết Liên ngửa đầu lên cười lớn nói "HOA TIỂU BẠCH À! CÔ CỨ CHỜ ĐÓ TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA CÔ SẼ LÀ CỦA TÔI SỚM THÔI! HA! HA! HA! TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!"
__________________________________________________________Kết bạn với ta tại facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015163452704&ref=bookmarks nhé. Hay mọi người có thể tìm tên ta: lê chido

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỌC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ

[XK,nữ phụ,H+,np] EM LÀ CỦA BỌN TÔI {DROP}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ