Chương 8

650 49 15
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nắm chặt tay Lưu Chí Hoành, ôn nhu cùng cậu mắt đối mắt. Lưu Chí Hoành hơi giật mình, vụng về giật tay lại lãng tránh xoay đi. "Tổng giám đốc đừng đùa..."

"Tôi thật lòng, tôi rất thật lòng yêu em." Dịch Dương Thiên Tỉ ngắt lời, nói với bóng lưng Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành xoay người lại "Tổng giám đốc cảm ơn tình cảm của ông, nhưng tôi chưa thể, ông có thể hiểu cho tôi không?"

"Không vội, tôi chờ em. Tình đầu là tình khó phai mà." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, Lưu Chí Hoành phía đối diện bĩu môi.

"Bày đặt triết lí "tình đầu là tình khó phai" Ù uôi, tổng giám đốc cũng biết sao."

"Tổng giám đốc thì sẽ không biết sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt.

"Không phải, không phải." Lưu Chí Hoành cười cười, kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đi.

"Nhưng tôi yêu em là thật."

"Tôi cũng không bảo ông đùa."

"Tôi nhất định sẽ theo đuổi em."

"Tôi không dễ đổ đâu."

"Nhất định sẽ đổ."

"Ông đang nằm mơ à?"

"Tôi còn trẻ, chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi, sao em cứ gọi tôi là ông mãi vậy?"

"Tôi thích."

"Không cho gọi." Dịch Dương Thiên Tỉ đanh mặt dừng lại cước bộ.

Lưu Chí Hoành nhún nhún vai "Vậy thì không gọi nữa."

"Tốt." Xoa đầu, xoa đầu.

"Đầu tôi để anh xoa sao?"

"Không để tôi xoa thì để ai xoa."

"Để Lam ca xoa."

"Lam ca là ai?"

"Anh quan tâm làm gì?"

"Tôi đang theo đuổi em."

"Cái đó cùng với Lam ca có quan hệ sao?"

Mọi người xung quanh hứng thú đem mắt hướng đến hai nam nhân trưởng thành đằng kia cãi qua cãi lại, còn nhìn thấy cậu nam nhân hơi nhỏ người cốc lên đầu mĩ nam cao lớn kia một cái, gió biển Đài Loan se lạnh, nhưng có hai người nào đó lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Lưu Chí Hoành chỉ là chưa thể chấp nhận tình cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ là chưa thể thôi, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ hắn chắc chắn sẽ cưa đổ Lưu Chí Hoành.

*

Lưu Chí Hoành sau khi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trở về Bắc Kinh được hắn cấp phép cho nghỉ hẳn một ngày luôn nha, hôm nay mang tâm tình cực kì phấn khởi, cực kì tốt đi đến công ty, nha nha nha sao mà ai cũng tủm tỉm nhìn cậu cười cười hết vậy ta.

Lưu Chí Hoành đưa tay nắm lấy cổ áo La Đình Tín đang đi ở phía trước kéo ngược lại, thì thầm vào tai cậu ấy "Tín muội, hôm nay mọi người trong công ty bị gì thế?"

La Đình Tín ánh mắt thờ ơ nhìn Lưu Chí Hoành, một bộ "tự tìm hiểu đi." Sau đó ôm xấp văn kiện đi mất. Lưu Chí Hoành ôm một cỗ tò mò tiến lên nơi làm việc.

[Shortfic] [Thiên Hoành] Hắn Chính Là Một Tên Đại Biến Thái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ