52: Có Bầu

3.8K 78 4
                                    

Ruột gan Tiêu Thần Hiên nổi lên hàn khí, phút chốc, nhanh như sét đánh ôm Khinh Vân Nhiễm đi về phía giường, thô lỗ ném nàng lên trên giường, dùng chăn mỏng đắp kín người nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, lạnh giọng nói: -Lần này là ngươi may mắn, lần sau đừng nghĩ Bổn Vương bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy!

Nói xong trừng phạt bằng cách hôn lên môi nàng, như muốn nuốt nàng vào trong bụng, Khinh Vân Nhiễm kinh sợ trừng mắt nhìn hắn, miệng không phát ra nổi tiếng nức nở, vô vọng giãy dụa, lửa giận khuất nhục từ đáy mắt làm cho lòng nàng bị thiêu đốt đau đớn không dứt.

Khí tức hắn mạnh mẽ lạnh lùng như tố lốc mang đi tất cả mọi thứ của nàng nhưng lại không thổi được nàng đi, nàng như một con thuyền nhỏ trôi lờ đờ trên biển cả bao la rộng lớn.

Không biết qua bao nhiêu lâu, khí lạnh lùa từ ngoài cửa vào, Khinh Vân Nhiễm nằm ở trên giường, miệng mở rộng, thở dốc nặng nề, lê ra mép giường mặc y phục vào, sau đó trong phòng truyền đến tiếng đóng cửa, bên trong lại tĩnh lặng như thường, thân thể đang căng thẳng có thể thả lỏng ra, chỉ chốc lát, nàng xốc cái chăn đứng dậy, vội vàng đi vào phòng tắm.

Cho dù nước rất lạnh đổ lên thân thể trắng như tuyết của nàng, lỗ chân lông toàn thân mở ra (tớ tưởng tắm nước nóng thì lỗ chân lông mới mở chứ nhỉ???), dơ bẩn trên thân thể có thể tẩy sạch nhưng sỉ nhục trong lòng thì sao đây?

Sáng sớm hôm sau Tú nhi bưng chậu nước rửa mặt vào phòng thì thấy Khinh Vân Nhiễm đang ngẩn người ngồi ở bàn trang điểm, thầm thở dài.

Tối hôm qua, Tú nhi mơ hồ nghe được tiếng cãi nhau truyền từ phòng tỷ tỷ ra, lờ mờ nhận ra là giọng nói kia là của Vương gia. Không bao lâu sau thì trong phòng truyền ra tiếng thở dốc kỳ quái...

Tú nhi bình tâm lại, nhẹ nhàng kêu lên:

-Tỷ tỷ, để Tú nhi hầu hạ tỷ rửa mặt.

Khinh Vân Nhiễm quay đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nhu hòa, thản nhiên nói:

-Tú nhi, để ở đó đi! Để ta tự làm!

Tú nhi gật đầu, đặt chậu nước ở cạnh bàn trang điểm bên cạnh bàn trà, xoay người đi tới giường, vừa sửa soạn dọn dẹp lại, vừa nói:

-Tỷ tỷ, nghe nói, tối hôm qua chủ tử Di Hương cùng chủ tử Khả Hinh đột nhiên chết nhưng lại không điều tra được nguyên nhân. Sáng nay bên ngoài Nam Phong uyển có rất nhiều thị vệ, không có cách nào ra khỏi viện.

Khinh Vân Nhiễm rửa mặt, lau đi những hạt nước còn đọng trên mặt, khẽ nhíu mày, nàng không quan tâm hai người họ chết như thế nào, chỉ là câu sau của Tú nhi, nói thị vệ ở ngoài viện có rất nhiều thị vệ, làm lòng nàng bắt đầu thấy bất an.

Tú thấy Khinh Vân Nhiễm không nói gì, lo lắng:

-Trong mấy tháng nay đã có vài chủ tử chết, bây giờ khiến cho lòng người hoảng sợ!

Chuyện này cũng thật khéo, những chuyện này đều xảy ra sau khi tỷ tỷ vào Vương phủ, Tú nhi thầm cầu khấn, Vương gia đừng đem toàn bộ những chuyện này đổ lên đầu tỷ tỷ.

Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ