Chap 5: Chặn cửa

693 58 4
                                    

Jimin đây đang rất chán ghét cái việc Jungkook cứ kể lể về cậu ta cùng con ả kia. Thật điên hết cả người mà.

JM: Im đi. Đừng nói nữa, ai trong trường này đều biết rằng cậu ta giỏi đến thế nào và đang quen mày rồi.

JK: .....ừm....không nghe nữa thì thôi vậy. Tao quay lên đây, không làm phiền mày nữa.

Có lẽ lúc đó Jimin không nên bảo Jungkook im lặng vì kể từ ngày đó Jungkook không nói câu nào với Jimin nữa. Cho dù chỉ là lời chào....

"Thật đúng là, anh ta sao vậy chứ. Sao không chọc mình nữa nhỉ? Hay là do lời nói hôm qua? Mà khoan, sao mày lại muốn anh ta trêu mày chứ?! Mày yêu anh ta quá nên phát điên rồi phải không?! Chắc sau này đến cả khi chửi mày cũng muốn anh ta nói chứ gì T.T" - Jimin dày vò tâm trí của bản thân nhưng không hề biết rằng chính mình đang nhìn vào tấm lưng rộng trước mặt.

JK: *quay xuống* Này Jimin à, cho tao mượn... Này, Jimin, mày nhìn gì thế *tay huơ huơ trước mặt Jimin*

JM: Hả?! Không có gì, không có gì... - Jimin luống cuống trả lời.

JK: Tao biết tao đẹp trai rồi mà, mày làm thế tao ngại đấy, hahahaha, owwww, sao mày gõ đầu tao *rưng rưng*

JM: Thằng dở này, ngưng ảo tưởng.

Rồi cả hai nhìn nhau và cười phá lên. Mọi người không biết Jimin vui như thế nào đâu. Đã một tuần rồi cậu chưa nghe giọng nói của anh. Giờ thì cậu lại có thể đùa giỡn cùng anh, nghe anh kể những câu chuyện về ngôi trường cấp 2.... Jungkook à, hãy nói chuyện với em nhiều hơn nhé, em thích anh như vậy lắm!

"Reeengggg!!!" Cả lớp nhốn nháo ra về vì hôm nay là ngày cuối tuần, chắc hẳn ai cũng có kế hoạch đi chơi rồi. Còn Jimin thì vẫn ru rú trong nhà.

A: Yah, cái thằng này tránh ra cho bố về nào.

B: Chặn cửa nữa là thông chết mày giờ.

Jimin nghe tiếng đùa giỡn ở cửa lớp trước, nhìn lên thì thấy Jungkook đang trêu họ bằng cách chặn lối về. "Thật là, cái tên này sao lại con nít thế chứ....nhưng mà mình thích TvT mày lại mù quáng rồi Jimin."

Jimin định bụng sẽ đi bằng cửa sau nhưng nó đã khoá rồi, không hiểu sao cậu lại thấy vui vì nó đã khoá.

Bước đến cửa lớp nơi Jungkook đang đứng, Jimin giả vờ không thấy anh mà đi qua. Jungkook thấy vội lấy tay ngăn lại (chiêu đập tường huyền thoại đó mấy mẹ).

JM: *poker face* Mày làm gì vậy, cho tao về -_-

JK: Không :)))

Bỗng Jungkook chồm người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, lúc này Jimin có thể ngửi thấy mùi của anh. Rất thơm, rất tinh tế. Mùi này của anh, em sẽ ghi nhớ nó.

____________Tối đó____________

JM: Mày bị ám bởi cái mùi đó rồi, mau ngủ đi Jimin.

Ụp mặt vào gối, bất giác một giọt nước chảy xuống, thấm đẫm qua ga giường. Là Jimin khóc. Cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại khóc. Chẳng phải hôm nay rất vui sao, nào là được nói chuyện lại với anh, anh chủ động thu hẹp khoảng cách hai người và hít được mùi thơm của anh nữa. Thế thì sao mày lại khóc chứ Jimin?

Cạu lấy tay lau đi vệt nước đó nhưng rồi những giọt khác cũng bắt đầu chảy theo. Liên tục, liên tục làm cho chỗ ga đó ướt sũng. Jimin không biết cậu ngủ lúc nào, cậu chỉ biết cậu khóc đến thiếp đi mà thôi.

Đêm nào cũng thế đều là em dùng nước mắt để thể hiện cảm xúc, đều là dùng nước mắt khóc đến mệt rồi thiếp đi để ngừng nghĩ tới anh.

Trái tim ơi, sao mày lại đập loạn chỉ riêng vì anh ấy chứ...?!

Đêm đó, trước khi thiếp đi, không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, bao nhiêu lần Jimin tự hỏi mình rằng lại yêu anh sâu đậm đến thế,...mà chỉ có một điều chắc chắn rằng tình cảm cậu dành cho anh ngày một sâu hơn.

___________________

Lại lảm nhảm rồi. Hi vọng nó khớp với chap trc. Tui cố rặn ra để lên gần 750 từ đó :))))))

TaeNaSuKookie như cô muốn nhé. Mặc dù chap này chả hay gì. Nhưng đừng lo tui sẽ bù lại :3

[KookMin(BTS)]-[HE]: CRUSH!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ