Sắc mặt Tiêu Thần Hiên trầm xuống, đôi mắt đen sắc bén tối lại, lạnh giọng kêu lên:
-Ngươi nói cái gì?
Đôi mắt thâm thúy của Duẫn Mặc Băng hiện lên ánh mắt âm u, giọng nói như hàn băng lạnh thấu xương:
-Lần trước nàng ta trúng kịch độc, khi ta bắt mạch biết thể chất nàng ta vô cùng lạnh, hơn nữa thập nhật thực tâm là một chất cực độc, kể từ đó, nàng ta mặc dù đã được giải độc nhưng đời này kiếp này cũng không có cách nào để thụ thai!
Trong lòng Tiêu Thần Hiên căng thẳng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hai tay nắm thật chặt, ánh mắt không thể tin được, ngẩng đầu lên, lạnh giọng chất vấn:
-Ngươi hoài nghi là Thiên Tuyết giả mang thai, mượn chuyện này để hại Vân Nhiễm?!?
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng tối lại, chữ chữ lạnh như băng:
-Ta không phải hoài nghi mà là vững tin!
Ngực Tiêu Thần Hiên bị chấn động mạnh, lắc đầu không tin, nói:
-Không, không có khả năng, Thiên Tuyết không loại phụ nữ có tâm địa ác độc...
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng như có lửa nóng cháy, sáng quắc nhìn Tiêu Thần Hiên, giọng nói lạnh lùng:
-Nàng ta là dạng phụ nữ gì? Ngay từ đầu ngươi đã không nhìn thấu được!
Nội tâm Tiêu Thần Hiên rối bời, cẩn thận ngẫm lại, hắn thiên vị Thiên Tuyết quá mức, đối với lời nói của nàng ta tin ngay mà không hề nghi ngờ chút nào, không điều tra rõ ràng đã định tội Khinh Vân Nhiễm. Nhưng hắn vừa nghĩ đến mối quan hệ giữa nàng cùng Duẫn Mặc Băng và Sở Vương mập mờ không rõ ràng, đối với sự trong sạch của nàng không khỏi hoài nghi, như ngọn lửa thiêu đốt cỏ dại, không tự chủ được tin tưởng Thiên Tuyết, tình cảnh như vậy gống như Khinh Vân Nhiễm mới vào phủ, đối với nàng không có một chút tin tưởng.
Tâm Duẫn Mặc Băng như băng giá, trầm giọng nói:
-Ngươi quá tin tưởng nữ nhân đó rồi! Ngươi nên rõ ràng, nàng ta có phải Minh Nguyệt hay không, chỉ là một tiểu thư nhà ai không rõ lại lịch. Ngươi ngay cả chuyện như thế nào cũng chưa điều tra rõ nhưng lại tin tưởng nàng ta đến vậy, ta thấy ngươi sớm muộn gì thì cũng chết trên tay nàng ta.
Đáy mắt Tiêu Thần Hiên tối lại, thật lâu không tan, ánh mắt khó đoán, lạnh giọng quát:
-Đủ rồi! Ngươi nói Thiên Tuyết mang thai là giả nhưng có chứng cứ gì không?
Duẫn Mặc Băng thở hắt ra, lạnh lùng nói:
-Ta hỏi ngươi, là vị đại phu nào bắt mạch cho nàng ta, nàng là vì sao mà bị sảy thai, lúc sảy thai thì ai là người xử lý? Trong chuyện này nhất định có sự tham gia của người khác, ngươi có chứng thực hay không? Nếu như không có, tại sao không đáp ứng lời khẩn cầu của ta, cố ý bỏ đứa con của Khinh Vân Nhiễm, thiếu chút nữa hại nàng mất mạng?
Tiêu Thần Hiên nhất thời nghẹn lời, lúc ấy, hắn đích thực là không công tâm, mất đi lý trí, hơn nữa thân thế của đứa trẻ đó, không phải của Duẫn Mặc Băng, mấu chốt là Sở Vương, hắn phóng đãng không kiềm chế được, có khả năng đã ra tay với Khinh Vân Nhiễm, hơn nữa cửa chỉ, ánh mắt của hắn đều quan tâm quá mức tới Khinh Vân Nhiễm, mà nàng cũng từng sau lưng mình hôn môi với Sở Vương ở Không Đình viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua }
Non-FictionNàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh...