Chàng trai mười chín tuổi nhìn dòng người qua hai cái lỗ bé tí ti bên trong cái mô hình con gấu mà cậu phải mang, ngoài việc nóng và ngộp thở thì ngứa cũng là một vấn đề lớn. Jungkook hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức mới ngăn được cái ham muốn được cởi phăng bộ đồ hóa trang đang mặc trên người. Một cô bé con chập chững đi đến bên chân cậu nhóc, nở một nụ cười đáng yêu khoe hàm răng sún, Jungkook cong cong khóe miệng của mình, hạ đầu gối thấp xuống một chút để vừa tầm với đứa nhỏ.
"Chào tiểu thư xinh đẹp, em có thích ăn bánh ngọt không?"
Jeon Jungkook là dân tỉnh, cậu từ Busan đến Seoul để học đại học, vì cần chút tiền tiêu vặt nên mới đi kiếm việc làm thêm. Jungkook may mắn được bạn bè giới thiệu cho một tiệm cà phê và bánh ngọt ở gần trường, cậu mới đến đây được hai tháng nên tạm thời chỉ làm công việc đơn giản là tiếp thị và quảng cáo cho cửa tiệm. Đóng lên người cái bộ đồ hóa trang một con gấu nâu hết sức đáng yêu, mời chào những vị khách hàng nữ sinh hoặc các em bé có cha mẹ đi cùng.
Ông chủ của Jungkook, thực ra còn rất trẻ vì người nọ chỉ lớn hơn cậu có bốn tuổi. Vị chủ quán tên Min Yoongi là một người có vẻ ngoài rất thuận mắt, anh ta có làn da trắng, thân hình nhỏ nhắn, cặp mắt cười và đôi môi trông như kẹo dẻo luôn luôn bóng ướt. Jungkook tự nhận mình đã phải lòng người nọ, có lẽ ngay từ lần đầu tiên giáp mặt, cậu không nhớ, nhưng chắc chắn một điều, Yoongi là người đầu tiên khiến cho tim cậu đập dồn dập còn hơn cả lúc Jungkook biết điểm thi tốt nghiệp.
"Jungkook ah, nghỉ tay vào uống nước đi!"
Cậu trai mang trên mình bộ đồ hoá trang ngẩng mặt nhìn cái đồng hồ quả lắc treo trước cửa tiệm.
"Vừa đúng giờ." Cậu lẩm bẩm.
Jungkook lùi bước, nhanh chân chạy vào con hẻm dẫn đến cửa sau, ngay khi vừa bước qua cánh cửa cậu đã không chịu nổi mà tháo ngay cái mặt nạ gấu nặng trịch xuống. Mồ hôi túa ra như mưa tiếp xúc với không khí mát mẻ bên ngoài khiến cho chàng trai trẻ rùng mình, dùng tay áo lau đi những hạt nước đọng dưới cằm Jungkook mỉm cười với Yoongi.
Người nọ mặc áo sơ mi đồng phục màu trắng và tạp dề đen, trông sạch sẽ và thoáng mát, mang trên tay là cái khay nhựa mỏng đựng ly trà đào mát lạnh và cheese cake mà Jungkook thích ăn nhất.
"Ra nhiều mồ hôi quá nhãi con, em sẽ làm bẩn mất phòng nghỉ của mọi người..."
Yoongi nói, nửa cộc cằn nửa trêu ghẹo rồi ném cho cậu hộp khăn giấy gần chỗ mình. Jungkook chẳng hiểu sao anh luôn tỏ vẻ khó chịu như thế, vì ai chả biết bên trong cái vỏ ngoài thô lỗ là cả một trái tim ấm áp, và Jungkook nghĩ đây mới là lý do chính khiến cậu thích Yoongi nhiều hơn cả những người mà từng cùng cậu hẹn hò trước đây. Yoongi ở một cấp bậc cao hơn tất cả bọn họ.
Nhưng buồn thay, anh không thuộc về Jungkook, cậu chỉ là kẻ đến sau vì Yoongi đã có đối tượng của mình. Một gã bảnh trai với vẻ ngoài trẻ con, nhưng lại hết sức ma le, tên là Park Jimin chỉ hơn Jungkook một tuổi. Hắn ta đến tiệm vào mỗi cuối tuần để thăm Yoongi và sau đó cả hai sẽ đi chơi cùng nhau như mọi cặp đôi khác vẫn làm, nhưng theo lời nhân viên ở đây và chính bản thân cậu thì mục đích anh ta đến đây không là tán gái thì cũng vẫn là tán gái.