Đôi mắt đẹp của Khinh Vân Nhiễm chấn động, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ vào đôi môi cánh hoa, cả người giống như rơi vào hầm băng, lãnh ý tràn vào trong đầu, hàn khí đâm thủng vào xương, thần trí chấn động, nàng ra sức lắc đầu, lớn tiếng nói:
-Ta không làm, ta không hạ độc ngươi...
Mới vừa rồi nàng bị người ta đánh ngất nhưng lại không xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng đã cảm giác chuyện này rất kỳ lạ, trên môi bị thoa độc, nhất định là do người kia gây nên! Nhưng tại sao đối phương lại muốn hại nàng như vậy? Nếu muốn lấy tính mạng của nàng, trực tiếp một đao kết thúc tính mạng của nàng không phải nhanh hơn sao?
Sắc mặt Tiêu Thần Hiên trắng bệch, đôi mắt đen làm người khác rét lạnh, ánh mắt như hồng quang, tơ máu hiện rõ như quỷ nhân gian, giọng nói như hàn băng:
-Ngươi đừng có nói dối nữa! Ngươi hận ta đã bỏ đứa con trong bụng ngươi, đã sớm có ý định giết ta cho hả giận nhưng ngươi không có võ công cho nên mới thừa dịp ta không phòng bị mà hạ độc, tâm tư ngươi độc ác thật đấy!
Khinh Vân Nhiễm nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn, cả người chấn động, ánh mắt của hắn giống như băng hàn đâm vào tận xương tủy nàng, vô cùng lạnh lùng, như muốn chém nàng thành hai nửa, trong mắt bán ra hận ý tuyệt đỉnh, không phải là căm hận ban đầu mà là thương tổn vì bị phản bội, phẫn nộ đến điên cuồng, cực đoan.
Nàng khuyên chính mình nên tỉnh táo, hít sâu, trấn định nói:
-Tiêu Thần Hiên, ta không làm chuyện này, ta tuyệt đối không nhận! Ngươi vu oan cho ta chỉ làm cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật!
Một trận đau đớn ập tới, Tiêu Thần Hiên thống khổ cắn răng, đưa tay chống đỡ lên đầu giường, đột nhiên tìm đồ ở trong người, đôi mắt tối lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm sáng như ngọn đuốc, tiếp tục nói:
-Tại sao ngươi không thử nghĩ lại, ta biết lấy thứ độc dược lợi hại đó ở đâu ra?
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên lúc này lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi, xung quanh miệng đầy vết máu, không biết lấy sức lực ở đâu ra làm hắn có thể đứng lên, từng bước tập tễnh, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tiếng nói lạnh lạnh lẽo như băng hàn ngàn năm:
-Nói! Ngươi có quan hệ gì với Tuyệt Sát cung?
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm run lên, không kiêng nể gì mà đón nhận lấy ánh mắt của hắn, trong mắt không hề có chột dạ, trầm giọng nói:
-Ta không biết Tuyệt Sát cung là cái gì, ngươi muốn vu oan cho ta bao nhiêu lần mới hài lòng... Ta nói lại lần nữa,ta không hạ độc!
Đúng là nàng từng nghĩ muốn giết hắn, nhưng giết hắn rồi thì sao, thai nhi trong bụng có thể sống lại ư? Nếu như có thể, nàng muốn lương tâm hắn bị cắn rứt, hành hạ hắn không ăn được ngủ được, đến chết cũng quên! Nhưng bây giờ xem ra hắn không hề có ý hối lỗi, hổ dữ không ăn thịt con. Tại sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ tự tay giết chết cốt nhục của chính mình, hắn không có chút đau lòng nào sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua }
غير روائيNàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh...