Tập lái xe

351 48 31
                                    

Yuki năm nay cũng đã bước qua tuổi 23, đã sắp tốt nghiệp đại học, có thể nói là sắp già rồi. Có nhiều điều cô vẫn chưa làm được. Tiêu biểu như kiếm người yêu, đi phượt, shopping một bữa xả láng, còn chưa trả nợ hai bài luận về "Vấn đề tắt đèn khi đi ngủ" và "Sự bùng nổ dân số"... nhưng hôm nay, Yuki quyết định học thi lấy bằng lái xe.

"Nhiều luật quá, chị có học hết được không vậy?"

Mayu ghé mắt nhìn sang cuốn sách "Học lái xe mà không đâm chết người" trên tay Yuki, nhăn mặt vì độ dày quá cỡ của nó.

"Em nghĩ chị là ai ? Nhiêu đây đã là gì"

Yuki hoàn toàn có thể nhớ, dù sao cô đã đậu đại học bằng cách học thuộc lòng tất cả cơ mà, vì thế cô tự tin rằng có thể dễ dàng vượt qua bài thi viết, vấn đề là ở phần thực hành cơ. Tập ở trung tâm lấy bằng lái thì thời gian tương đối có hạn, Yuki muốn tập nhiều hơn cơ.

"Em có xe không ? Cho chị mượn đi"

Hỏi vậy thôi chứ Yuki không nghĩ là Mayu sẽ có bất cứ chiếc xe nào cho cô, tài sản Mayu vốn chỉ có cái xe đạp già cỗi đến mức đạp được một tí thì ốc vít đã rơi rụng như sao trời.

"Chị muốn xe nào ?  Lamborghini hay Ferrari?

"Hả ?"

"Em hỏi chị thích đi chiếc nào ? Màu gì ? Đen, đỏ, trắng, vàng hay hồng dạ quang?

"Em đừng đùa nữa mà"

"Em không đùa"

Mặt của Mayu hết sức nghiêm túc, nó làm trong đầu Yuki xuất hiện 1% tin tưởng.

"Chị không lái được mấy chiếc siêu xe đó đâu, nhưng nếu được thì chị muốn lái chiếc Bugatti Veyron "

"Chiếc đó em không có, nhưng nếu chị muốn thì chờ vài bữa"

"Vậy thì xe nào cũng được, miễn là ô tô"

Mayu mở máy tính nhắn tin gì đó, xong rồi lại kiểm tra điện thoại, mãi sau mới trả lời Yuki:

"Được rồi, chiều nay em sẽ cho chị tập lái"

...

Đúng 2h chiều, Ken lái một chiếc BMW màu trắng đến đón Mayu và Yuki đi. Đi xa lắm, đến tận vùng ngoại ô của Tokyo, ở đây xe vắng hơn hẳn, khung cảnh rất đỗi yên bình. Giữa không gian đó có một tòa nhà to đặc biệt ở chân núi, đường quanh tòa nhà đó như một đường đua thu nhỏ. Ken đỗ xe ngay trước tòa nhà, Yuki hơi bất ngờ vì không gian rộng lớn ở đây.

"Đâu rồi ta"

Mayu lục tìm trong túi cái gì đó, mãi mới lấy ra một cái chìa khóa và bấm nút. Cánh cửa được kéo lên từ từ, Yuki nhận ra đây là một gara... mắt chữ O, mồm chữ A... trước mắt Yuki là một dàn siêu xe khủng khiếp mà cô chỉ từng thấy qua sách báo... những thương hiệu nổi tiếng, cả những chiếc siêu đẹp mà Yuki không biết tên... tất cả đều lấp lánh và rực rỡ.

"Thấy thế nào Yuki ? Em muốn thử chiếc nào thì cứ tự nhiên, còn Bugatti Veyron thì chưa có rồi"

Yuki quay sang Mayu:

"Ra là xe của Ken-senpai, em nói làm chị tưởng là xe của em"

Chứ làm sao mà của Mayu được ?

"Hơn một nửa số xe ở đây là của Mayu đấy"

Sau câu nói của Ken, Yuki đứng hình thêm vài giây nữa. Chờ cho hồn cô trở lại, Mayu cho cô ngồi vào chiếc Ferrari mui trần màu đỏ rực. 

"Chị thấy sao ?"

"Không biết nữa..."

Mùi da, mùi kim loại, mùi mạnh mẽ của động cơ, cảm giác khi chạm vào những phần nhựa bọc đã làm Yuki hết dám làm gì, cô sợ cô sẽ gây ra vết xước nào đó.

"Mayu này..."

"Sao nào ?"

"Chúng ta đổi xe đi"

"Chị muốn sang chiếc nào ?"

Yuki đảo mắt một hồi, rồi cô chỉ vào chiếc xe màu cam nằm ở một góc gara, nhìn sơ qua thì có lẽ nó không quá đắt đỏ như chiếc cô đang ngồi. Mayu nhìn theo hướng chỉ của Yuki, gương mặt có chút ngạc nhiên lẫn thích thú:

"Yuki quả là có mắt nhìn, đó là một chiếc Mercedes-Benz sản xuất năm 1955, hàng hiếm đó"

Một lần trong đời, Yuki sẽ không hài lòng với sự tinh tế của mình.

"Thôi được rồi, chiếc kia đi"

"À, là Volkswagen Beetle, chiếc đó được đấy"

Ít nhất thì Yuki biết chiếc xe này, cô và Mayu chui vào đó, thắt dây an toàn. Cô nhận ra mình không thể lái chiếc xe này ra khỏi cái gara được...

"Chị sao thế ?"

"Ở đây hẹp quá..."

"Đổi chỗ cho em đi"

Mayu leo qua người Yuki, ngồi vào ghế lái, mở khóa  và từ từ ra khỏi gara... hết sức nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Ra đến đường thì lại đổi chỗ lại.

"Chị lái đi, chầm chậm thôi"

Nhẩm lại trong đầu lí thuyết và những lần tập với những chiếc xe bình thường, Yuki bắt đầu đạp ga, di chuyển với tốc độ "con bọ" đúng nghĩa. Mayu không nói gì, nhìn những phong cảnh qua kính xe. Được một lát thì sức chịu đựng đã đến cực điểm.

"Yuki à, làm ơn chạy nhanh thêm chút đi, chúng ta đi thua cả người đi xe đạp đấy"

Bằng chứng cho lời Mayu là một cụ già đạp xe chạy vượt mặt chiếc Beetle.

"Nhưng mà..."

"Bớt 'nhưng mà', chị không tự tin thì sao mà lái được"

"Em có bằng lái không ?"

"Chưa, nhưng em biết lái"

"Ken nói nhiều xe là của em... vậy em mua bằng cách nào? em là neet mà?"

"Anh Ken mua cổ phiếu của rất nhiều tập đoàn cho em, cứ canh đúng lúc thì bán thôi. Khoản đó chỉ riêng để mua xe về sưu tập chơi, nhưng gần đây em không chơi nữa mà đổi qua chơi figure, những chiếc mới có gần đây đều là của anh hai"

Yuki nghe xong thì cảm thấy nên xem trọng Mayu của cô hơn một chút, tự tin hơn, cô đi nhanh hơn... cô né cục đá, tránh một cái cây bé tẹo hết sức tài tình, đi rất đúng luật và rồi tông xe vào cột điện.

[MaYuki] Tên NEET và người giúp việcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ