"Em về rồi đây!"
Đúng là một buổi học vất vả! Nhưng không sao hôm nay là valentine, trong trường đang rần rần lên cái vụ đó, cô quên mất là còn có ngày lễ tình nhân nữa, cô cũng được tặng nhiều quà lắm cơ.
Cô vui vẻ mở cửa đi vào,chợt thấy phòng khách trống không, không gian yên ắng đến lạ, cả Noo, Vy, Hạ, Vân cũng chả thấy đâu!
"Có ai ở nhà không?"
Cô ngó nghiêng đủ chỗ, đáp lại câu hỏi đó chỉ là sự vắng lặng bao trùm.
Mọi người đi đâu vậy chứ?
Có chuyện gì sao?
Cô bắt đầu cảm thấy sợ đấy, nhà thì rộng, không gian tĩnh lặng mà chỉ có mỗi mình cô ở đây thôi, sự lạnh lẽo bỗng trỗi dậy, bao phủ lấy người cô, dù là ma cà rồng nhưng cô cũng sợ ma khác đấy nha, ma tóc đen dài mặc đầm trắng đấy, ma cà rồng không thể hút máu hay giết chết được đâu, hu hu, đáng sợ quá! Làm sao bây giờ, cô không dám lên phòng mình nữa rồi...
Mà không lên không được, thế là cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết dũng khí bước lên thang lầu. Tiếng giày tiếp xúc với nền gạch vang lên tiếng cộp cộp thật lớn. Eo ui, mọi lần nó đâu có phát ra tiếng lớn đến như vậy đâu, sau hôm nay, trời mây thế nào mà nền gạch nó phát ra tiếng vang lớn thế?
Sau một hồi vật vã với thang lầu, cô đã đến được phòng mình, vừa định mở cửa thì có âm thanh gì đó phát ra, không lớn nhưng cũng đủ làm cô giật mình, như thể tiếng nhạc cũng giống như thể tiếng nói hay giống như một tiếng hát, nó trộn lẫn tạo ra hỗn tạp âm thanh.
Là gì vậy?
Cô tò mò.
Căn nhà này, có nhiều nơi cô chưa đặt chân đến, thật sự thì có bao nhiêu sự bí ẩn trong ngôi nhà này?
Âm thanh đó như đang mời gọi cô.
Cô bước theo âm thanh đó
Tiếng nhạc như dẫn đường cho cô
Cô đi mãi và đi mãi
Âm thanh ấy càng rõ ràng hơn
Dần dần tiếng hát trở nên trong trẻo đến kì lạ.
Tầng 1, tầng 2, tầng 3......tầng 8...
Cô dừng lại ở tầng thứ 8.
Không gian ở đây trống trãi, duy chỉ có một căn phòng.
Cô hít thở sâu, có điều gì đó khiến cho cô hồi hộp, một chút lo lắng và một sợ hãi.
Có khi nào mở cánh cửa này ra, có một cái đầu rơi xuống lăn ngay xuống chân cô, hay xuất hiện một con ma với cái miệng dính đầy máu, đang mỉm cười nhìn cô không?
Chắc không đâu...
Lấy lại tinh thần bình tĩnh cô mở cửa, tiếng cửa phát ra tiếng két rõ lớn, nó trông rất cũ kĩ...cô nhìn bên trong, tối mù, chẳng thấy gì cả, lại còn ngửi thấy mùi bụi nữa, chẳng lẽ căn phòng này bị lãng quên sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - GL] Đánh đổi [H cao]
Vampiri"Báo...thù...giúp tôi báo thù....!" "Được! Với điều kiện em phải bên tôi, không được phản bội tôi và rời xa tôi! Em sẽ được sống lại và làm những điều em muốn!" "Tôi...hứa.....nhanh...lên...giúp...tôi đi....tôi chết mất...