chap 4: Gặp gỡ

1.9K 121 0
                                    

Buổi giao lưu kết thúc thì cũng đã 10h đêm. Exo định ra về thì gặp fan cuồng. Họ nhận ra các anh rồi đuổi theo tới tấp. Cả 9 người chạy một hồi thì chia ra
"Này chia ra chạy... gặp nhau ở nhà"Suho chỉ đạo rồi 9 người tảng ra
"Alo... Ara hả... tớ về trước rồi cậu cũng về đi nhé" Eri bước chậm rãi. Seoul về đêm lấp lánh ánh đèn. Trời càng về đêm lòng cô lại càng lạnh lẽo cô đơn. Cô nhớ nhà nhớ cha mẹ nhớ cánh đồng xanh mát, nhớ tụi bạn cũ của cô. Cô là người đa sầu đa cảm. Một chút hình ảnh cũng gợi lên nhiều cảm xúc trong cô. Càng ngày cô càng sợ bóng đêm hơn. Nỗi sợ hãi ngày một lớn đến nỗi cả lúc ngủ cô cũng phải bật đèn sáng trưng mới có thể ngủ được.
Đường đêm có vẻ hơi tối, cô hơi sợ, cảm giác lạnh lẽo cả sống lưng. Rồi đột ngột từ đằng sau một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô chạy thật nhanh... chạy vào con hẻm nhỏ... hắn ép cô vào tường đưa ngón trỏ lên miệng cô ra dấu bảo cô im lặng. Cô cảm thấy sợ vô cùng. Trong hẻm tối om. Người con trai cao lớn này là ai tại sao kéo cô vào đây. Thế rồi ngoài đường lớn một đám con gái hô hoán um xum
" Oppa Baekhyun đâu rồi mới thấy anh ấy đây mà"
"Thôi chạy lại phía trước xem sao"
Khi những fan cuồng đi mất anh mới sực tỉnh từ từ nới lỏng cơ thể mình khỏi cô gái
"Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi vì đã kéo cô vào trong này" Anh cảm nhận được sự rung rẫy từ cô gái trong lòng. Lúc nãy chạy trốn khỏi fan anh vô tình thấy cô phía trước. Không biết trời xui đất khiến gì anh lại kéo cô chạy với mình. Nhìn cô tình hình ngày càng tệ... càng run nhiều hơn anh hơi hoảng.
"Lee Eri... cô sao vậy?" Baek lo lắng hỏi
"Tối... tôi... tôi sợ... tôi sợ bóng tối..." cô lắp bắp nói. Giọng mang đầy sự sợ hãi
"Không sao... có tôi đây nhà cô ở đâu tôi đưa cô về" Anh vỗ vỗ lên đôi vai gầy của cô. Tại sao anh lại có cảm giác muốn được che chở cho cô. Cô nói địa chỉ rồi anh hộ tống cô về... trên đường về cô có vẻ khá hơn. Cô bắt đầu chú ý tới anh
"Anh là Baekhyun của Exo?" Lúc nãy do hoảng loạn quá cô chẳng để ý gì tới anh cả
"Ừ... cô là Lee Eri" anh hơi mĩm cười
"Anh biết tôi?"cô hơi thắc mắc
"Lúc nãy tôi có xem buổi giao lưu của trường cô... quả thực cô đàn rất hay"
"Cảm ơn.... anh đề cao tôi quá rồi... tôi chỉ như một hạt cát giữa sa mạc thôi"
Anh nhìn cô... dù ở góc độ nghiêng cô vẫn rất đẹp... đặc biệt là đôi mắt...
" đến nhà tôi rồi... cảm ơn anh đã đưa tôi về... tạm biệt" cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng mở cửa đi vào nhà. Baek vẫn đứng đấy một lúc lâu nhìn vào ngôi nhà 2 tầng nhỏ nhắn này. Căn phòng phía ngoài trên lầu 2 tối om giờ đã phát sáng. Chắc là phòng của cô. Ngắm nhìn một lúc lâu thì anh có điện thoại... là Chanyeol gọi
"Alo tớ nghe đây..."
"Cậu sao rồi hả... sao giờ vẫn chưa về... đừng nói là bị fan tóm rồi nge" chan hơi trêu
"Tớ về ngay đây" cúp máy, anh nhìn thoáng lên tầng 2 một cái rồi ra về
Cô gái này thật làm người ta khó hiểu... nhưng cũng đầy mê hoặc

NGỌN GIÓ PHÍA TRỜI NAM《Baekhyun》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ