Oneshot

3.4K 262 17
                                    

Tối thứ Sáu đúng là kinh dị nhất.

Nó chẳng khác gì những ngày khác trong tuần, một vòng tuần hoàn cứ chạy đều đều và không dừng lại, giống như một bánh răng không ngừng quay trong một cỗ máy. Mọi thứ xảy ra quá gấp gáp nhưng lại quá một màu, đến mức người ta cảm thấy nó quá chậm chạp, quá cứng nhắc, quá vô nghĩa.

Tất cả những gì Namjoon muốn làm là chống lại cái sự vô nghĩa đó, nhưng cậu lại quá yếu đuối.

Giờ cậu nằm đây, một mình trong bóng tối của căn phòng ký túc xá vào một tối thứ Sáu trong khi bạn bè mình đang lảng vảng khắp đường phố Seoul, tận hưởng hết mình như bất cứ một thằng sinh viên năm hai nào, sau khi đã thoát ra khỏi cái sự lạ lẫm kỳ quặc của hồi năm nhất. Namjoon cũng đã từng thử cảm giác của một tối thứ Sáu như thế, và thà rằng mình sống như tối thứ Ba còn hơn, buộc phải chật vật vào lớp ba tiếng sau khi nôn cả mật cả dạ ra ngoài. Đó là niềm vui đấy, họ nói vậy, đó chính là ý nghĩa của việc tận hưởng cuộc sống, chính là sự tự do. Xong, niềm vui đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà người ta cứ mãi kiếm tìm chỉ để thử cho biết, và rồi sẽ sớm thấy mệt mỏi vì nó. Cuộc sống đó chẳng thể cho cậu tự do.

Ít nhất thì khi Hoseok ở bên, tên đó sẽ lấp đầy tai cậu bằng âm nhạc của cậu ta.

Vậy nên tối thứ Sáu cũng chỉ như bất kì một tối nào trong tuần thôi, nhưng trong những ngày kia, cậu còn có Hoseok để giúp mình quên đi nỗi cô đơn và sự bi quan.

Đây là một thế giới đầy tính cạnh tranh, cậu biết chứ, hiểu rõ là đằng khác, nhưng tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Những thứ duy nhất có vẻ đáng được quan tâm với thanh niên ở tầm tuổi cậu là, thứ nhất, nhìn thật bảnh, và thứ hai, nhận điểm cao. Mọi người quá bận rộn với việc đạt được hai thứ này đến mức họ bắt đầu nảy sinh lòng ghen tị với những người khác mà bỏ mặc mọi thứ xung quanh, tạo ra những liên kết nông cạn, tình bạn nông cạn, quan hệ gia đình nông cạn.

Chẳng ai là thực sự lắng nghe ai, và Namjoon chán ghét những cuộc trò chuyện nông cạn như thế.

Cậu chỉ có Hoseok mà thôi.

Thực chất, đó là một trong những điều duy nhất khiến cậu quyết định gọi cái số hotline được dán đầy trên tường tất cả các phòng ký túc xá ở Đại học Quốc gia Seoul này. Hàn Quốc đang cố gắng hết sức để giảm thiểu tỉ lệ tự sát trên cả nước, nên đường dây hotline mới toanh "Phone a Friend" được lập lên, và thực sự cái cách này không hiệu quả đâu. Chính phủ không chịu đánh vào gốc rễ của vấn đề, thì tỉ số tự sát vẫn sẽ tăng thôi. Namjoon không biết tiêu chí mà Hội đồng Quản trị trường chọn mấy anh bạn nhấc máy trả lời hotline là gì, nên lại càng cảm thấy mất niềm tin vào mấy người trí thức hơn.

Lại một thứ Hai nữa bắt đầu.

Lại một ngày bắt đầu bằng việc bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai của Hoseok, ăn sáng và bàn luận về mấy câu chuyện buổi sáng, nói về những lớp học của hai đứa, Namjoon nói về lớp Thiết kế Công thái học còn Hoseok nói về lớp Ngôn ngữ Tâm lý học, những chủ đề mà Namjoon có hứng thú và cảm thấy thoải mái, cho tới khi hai đứa bắt đầu nói về cuộc sống hàng ngày chán ngắt khiến cậu phải đảo mắt.

[NamJin] [V-Trans]  Color  My  Heart  (like that red sunset)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ