"Ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh kia, thật ra lại là ánh sáng của 8 phút 20 giây trước." Anh ấy nói.
"Tại sao?""Vì Mặt trời cách Trái đất rất xa, mà ánh sáng lại cần một khoảng thời gian để có thể đi đến Trái đất."
"Và...?""Và, em có biết, ở lõi Mặt trời trải qua biết bao nhiêu lần phản ứng phân hạch, tỏa ra nhiệt lượng nóng như thiêu đốt, ánh sáng mới có thể đi ra ngoài, chạm đến Trái đất. Cho nên, Kang Sunghoon, em phải nhớ, dù có bao nhiêu đau khổ, sợ hãi hay khó khăn cũng đừng nên bỏ mặc bản thân mình. Chuyện buồn ngày xưa đã qua rồi, tất cả cũng như ánh mặt trời lấp lánh kia, rạng rỡ và ấm áp, sẽ tỏa sáng đến bên em.
"Anh..."
Đúng vậy! Vì sao tôi cứ mãi buồn mãi nghĩ ngợi về chuyện ngày xưa chứ. Jiwon vẫn luôn lo lắng, quan tâm và yêu thương tôi như vậy. Anh ấy đang ở ngay ở đây, bên cạnh tôi, chỉ cần đưa tay ra, là có thể nắm lấy bàn tay ấy rồi. Eun Jiwon vẫn cứ là Eun Jiwon, sẽ dịch vào trong chừa ra một chỗ mỗi khi Kang Sunghoon đến trễ, sẽ ân cần và nhẹ nhàng giảng giải những điều Kang Sunghoon chưa rõ, sẽ trẻ con tức giận khi Kang Sunghoon không nghe lời nhưng vẫn sẽ lặng lẽ để tâm chăm sóc .
Tình cảm anh em cũng được, tình yêu cũng tốt. Thứ tình cảm gắn bó hơn 20 năm ấy, không cần phải xác định quá rõ ràng nữa rồi. Bởi lẽ, tình yêu vốn không nên lời, tất cả đều nằm trong những lời không nói.
Thì ra, tất cả đã là chuyện xưa.
YOU ARE READING
[JjionHoon/EunKang]Drabbles
FanfictionChỉ là những mẩu chuyện nhỏ về Kang Sunghoon và Eun Jiwon.