Chương 2: Kí ức

139 10 6
                                    


Hạ Tuyết Băng nhíu mày lại , khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nhưng lại rất đáng yêu , cô hờ hững đáp

" Tùy anh ! "

Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nhìn cô bé trước mắt , đôi mắt sâu không đáy như có thể nhìn thấu được mọi việc . Không biết là anh có nhìn lầm hay không , tại sao anh lại cảm thấy được rằng cô bé trước mắt này hoàn toàn không phải là một tiểu bạch thỏ mà là một tiểu ác ma . Bề ngoài ngây thơ đáng yêu nhưng đôi mắt lại đượm buồn sâu lắng không hề giống như những đứa trẻ khác , anh bất giác hỏi


" Phụ thân, mẫu thân ngươi đâu ? "

Hạ Tuyết Băng sững người , nụ cười nhạt trên môi cũng từ từ đông cứng lại , đôi mắt càng thêm trầm xuống không đáp , cô xoay người đi bước tới bên ngoài hành lang , đôi mắt đượm buồn nhìn lên trời

" Mẹ không còn , ba thì đi công tác đã lâu có khi đến 2 , 3 tháng mới về , ở nhà này chỉ có mình em với các người giúp việc !! "

Nói đến đây cô bất giác lại nở một nụ cười gượng , cô luôn cô đơn lẻ loi như vậy không có một ai bên cạnh , bạn bè cũng không , người thân cũng chẳng có . Cô xoay người nhìn anh nói tiếp" Anh thấy em đáng thương lắm đúng không ? "

Hoàng Thiên Phong đôi mắt đồng cảm nhìn cô , anh rất ít khi có cái nhìn đồng cảm dành cho một ai , ở Hoàng Thiên Quốc anh luôn là một con người lãnh khốc , vô tình , trong hoàng tộc không có một cái gọi là tình thân luôn tranh nhau đoạt vị . Từ nhỏ thì lại được mẫu thân lấy anh làm cái cớ để được phụ hoàng để ý , anh không như những đứa trẻ khác được vui đùa , tự do , tự tại , anh luôn luôn chỉ ở trong thư phòng học , học và học chẳng ai quan tâm để ý đến anh . Đến cả huynh đệ mà anh tin tưởng nhất lại sai người ám sát anh thì anh còn dám tin tưởng vào một ai nữa chăng ?

Anh vô thức vươn tay đem cô ôm vào lòng , đặt cằm lên đỉnh đầu cô

" Tiểu nha đầu , ngươi giống ta ! "

Cô sững người cả người cứng ngắc không cử động , cô còn tưởng rằng anh sẽ chê cười cô vì cô là một đứa mồ côi mẹ , thiếu tình thương của cha nhưng không anh lại nói rằng cô giống anh , giống anh sao ?? Không biết từ bao giờ nước mắt cô chảy ra ào ạt , cô đã tự nhủ rằng mình không được khóc mình phải mạnh mẽ lên nhưng .... Tại sao , cô không thể làm được điều đó khi trước mặt anh ? Cô giống như tin tưởng anh cho nên vẫn cứ ngồi yên trong vòng tay ấm áp của anh .

" Đoàng " Tiếng sấm vang lên hàng loạt làm thân hình nhỏ nhắn của cô càng run lên dữ dội , cô càng vùi đầu vào lòng anh hơn , đôi tay run rẩy cứ nắm chặt vạt áo anh , môi cứ cắn chặt làm anh lo lắng . Hoàng Thiên Phong nhíu mày ôm chặt cô , dịu dang lau đi nước mắt cô

" Ngoan , đừng sợ có ta ở đây ! "

Cô vẫn như cũ vùi đầu sâu vào lòng anh hơn , thân hình nhỏ nhắn của cô dù không run dữ dội như lúc nãy nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo anh không buông , cô thều thào

" Em sợ !! Ngày có sấm chớp cũng là ngày mẹ em mất "

7 năm trước

Hạ Tuyết Băng là một cô bé ngây thơ rất hay cười , hôm nay chính là ngày sinh nhật tròn năm tuổi của cô . Cô háo hức chạy lại bên Hải Hân

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu em , không quản thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ