Sắc mặt Thượng Quan Nguyệt tái nhợt như nước, môi lại bị dính đỏ thẫm, nàng khẩn trương, khóe miệng hắn nở nụ cười nhẹ ấm áp, nhẹ giọng an ủi:
-Đừng lo lắng, ta không có việc gì đâu!
Khinh Vân Nhiễm khẽ nhíu mày, móc cái khăn từ trong tay áo ra giúp hắn lau vết máu, lo lắng hỏi thăm:
-Thượng Quan, hàn độc trên người của huynh sao lại phát tác sớm như vậy?
Hàn độc! Đôi mắt Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, hắn thế nào lại quên mất đã từng nghe đồn trên giang hồ, Vô Nguyệt công tử từ khi ra đời trong người đã có hàn độc, sau được Y tiên cứu trị, hàng năm đều tới Dược Vương cốc, giải hàn độc, chưa bao giờ gián đoạn.
Thượng Quan Nguyệt nhìn động tác của nàng, trong mắt dâng lên ngọn sóng mãnh liệt, còn chưa mở miệng đáp lời thì đã bị ho khan kịch liệt, giải thích đứt quãng:
-Khụ khụ... Chỉ là, vận dụng chân khí......... quá độ, khụ khụ..., nghỉ ngơi một lúc sẽ đỡ hơn....
Thấy thế Khinh Vân Nhiễm vội vàng đứng dậy, lấy tay đập đập vào sau lưng giúp hắn dễ chịu hơn, lưng hắn lạnh lẽo, cả người rét lạnh và cứng đờ, cách lớp y phục thế này mà vẫn có thể cảm nhận rõ được.
Gương mặt Thượng Quan Nguyệt hơi đỏ lên, nàng dựa vào hắn gần quá, mấy sợi tóc buông xuống lướt qua má hắn, trên người nàng có một mùi thơm mát quanh quẩn quanh mũi hắn, làm máu ở ngực hắn như bị đọng lại.
Hắn điều chỉnh lại hơi thở, dần dần vững vàng hơn.
Thuở nhỏ hắn tập võ, luyện thuần thục nội công, có thể áp chế được khí lạn trong cơ thể nên mới chịu được tới giờ.
Nhưng khi hắn vận chân khí, mệt nhọc quá độ thì nội công không thể áp chế được nữa, hàn độc sẽ xâm nhập vào cơ thể, lúc nãy hắn bị hộc máu là triệu chứng phát tác, nếu vậy, thời gian hắn còn sống càng ngày càng ngắn.
Khinh Vân Nhiễm nắm chặt khăn tay, đôi mắt đen kinh ngạc nhìn Thượng Quan Nguyệt, trực giác nói cho nàng biết, chuyện này cũng không phải dễ dàng như lời nói của hắn.
Tiêu Thần Hiên thấy hai người diễn cảnh tình cảm mập mờ, trong mắt hiện lên tức giận, trầm giọng nói:
-Nếu tính mạng Khinh tướng quân đã không còn vấn đề gì, Thượng Quan công tử lại đang mang bệnh trong người, chi bằng nghỉ ngơi cho khỏe đi!
Thượng Quan Nguyệt vuốt cằm, thản nhiên nói:
-Đa tạ Vương gia! Ta kê cho Khinh tướng quân phương thuốc điều trị, lần này tâm lực huynh ấy bị hao tổn, tĩnh dưỡng khoảng nửa tháng chưa chắc đã khỏi được bệnh.
Ngụ ý là hắn sẽ bị chậm trễ thời gian quay về kinh.
Khinh Vân Nhiễm cúi đầu xuống, trong lòng nửa vui nửa buồn lẫn lộn, vui là nàng sẽ có thêm thời gian ở chung với nhị ca, nhưng không vui ở chỗ là cảnh ở chung này không tốt như nàng tưởng.
Nhưng cũng may lần này nhị ca thoát nguy hiểm, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Khóe môi Tiêu Thần Hiên nửa cười nửa không, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua }
Non-FictionNàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh...