85: Không Chịu Thừa Nhận

2.9K 56 6
                                    

Tiêu Thần Hiên quay đầu, nhìn thấy người, thấy ánh mắt hắn rơi trên người Khinh Vân Nhiễm, đôi mắt Tiêu Thần Hiên tối lại, con mắt phút chốc trở nên đáng sợ, trầm giọng hỏi:

-Mặc Băng, sao ngươi lại tới đây?

Thân phận Duẫn Mặc Băng bây giờ là tiểu Vương gia Nam Dục, còn hắn thì là Vương gia của Đông Kỳ, nghĩ lại mối quan hệ hai người vốn rất tốt, nhưng bây giờ thì khác, dù sao cũng không nên tiếp xúc nhiều.

Đôi mắt Duẫn Mặc Băng chợt sáng lên, lãnh đạm cười, nói:

-Sao, không chào đón ta à?

Khinh Vân Nhiễm nghiêng đầu, lúc này mới chú ý Tiêu Thần Hiên đang nhìn nàng, ánh mắt vô cùng sắc bén, mơ hồ như có phẫn nộ, có phải hắn đã phát hiện ra điều gì?

Nàng vội cụp mắt xuống, cúi đầu đứng ở bên cạnh, mồ hôi lạnh chảy từ sống lưng ra.

Thượng Quan Nguyệt thấy sắc mặt mấy người khác thường, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía Duẫn Mặc Băng, cười nhẹ:

-Sư đệ, đệ mau đến xem Khinh tướng quân đi!

Nghe được giọng nói của Thượng Quan Nguyệt, Duẫn Mặc Băng chuyển ánh mắt trên người Khinh Vân Nhiễm di, khóe môi khẽ nhếch lên, gật đầu nói:

-Đã có sư huynh ở đây, ta tin rằng tính mạng Khinh tướng quân không có nguy hiểm gì!

Thượng Quan Nguyệt che miệng lại, ho khù khụ, thấy thế, mặt Duẫn Mặc Băng biến sắc, trầm giọng hỏi:

-Hàn độc của huynh phát tác?

Sắc mặt Thượng Quan Nguyệt hồi phục hơn một chút, xua tay nói:

-Không còn gì đáng ngại!

Duẫn Mặc Băng cau mày, hàn độc trong cơ thể sư huynh chỉ có một thuốc giải duy nhất, đó là hoa sen tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, mười năm nở hoa, năm mươi năm mới cho quả, nhưng rất khó tìm.

Nhưng nếu không có thuốc giải, hắn rất nhanh sẽ trở thành đèn dầu sắp cạn...

Thượng Quan Nguyệt hơi mở mắt, thấp giọng nói:

-Khinh nhi, chuẩn bị giấy bút cho ta.

Khinh Vân Nhiễm nhăn mày, vội vàng nói:

-Để Nhược Minh viết đi!

Thượng Quan Nguyệt hơi vuốt cằm, nàng ở y quán đã bốn năm, y thuật cũng đã học được, có thể phối chế thuốc.

Khinh Vân Nhiễm đi tới bàn, rút bút lông trên giá ra, chạm nhẹ vào nghiên mực, chuyên tâm bắt đầu viết, không bao lâu sau thì trên giấy hiện ra những con chữ thanh thoát, tú lệ, chữ cuối cùng giống như nước chảy vậy.

Nàng buông bút lông, thổi thổi những vết mực chưa khô, nhanh chóng đi tới trước mặt Thượng Quan Nguyệt, đưa cho hắn, nhẹ giọng hỏi:

-Công tử, vậy được chưa?

Thượng Quan Nguyệt mỉm cười gật đầu, đem phương thuốc đưa cho Tiêu Thần Hiên:

-Vương gia, mời xem qua.

Tiêu Thần Hiên nhíu chặt mày, tiện tay đem phương thuốc giao cho thị vệ phía sau:

Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ