Nam tử lẳng lặng ngồi ở trong phòng, quanh người tỏa ra áp lực làm người khác không thể thở nổi.
Mày hắn nhíu chặt, thái độ lạnh lùng như băng, trong mắt tràn đầy cô đơn và đau đớn, lộ rõ bi thương.
Lúc này có một thị vệ tiến vào, quỳ xuống, chắp tay bẩm báo:
-Vương gia, chuyện người muốn thuộc hạ điều tra đã có chút manh mối rồi!
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên lợi hại của Tiêu Thần Hiên sắc nhọn, chậm rãi quay xe lăn, nhìn người thị vệ đó chằm chằm, đôi môi khẽ nói một chữ:
-Nói!
Thị vệ cúi đầu, cung kính nói:
-Hồi bẩm Vương gia, nữ tử đó đã lập gia đình, phu quân qua đời sớm, có một con, ba tuổi, tên là Hoán nhi, mắc bệnh nan y, được Thượng Quan thần y điều trị.
Nghe được thị vệ nói, đôi mắt Tiêu Thần Hiên càng thêm u ám, tay bất giác nắm chặt.
Đứa bé kia mắc bệnh nan y! Khó trách ngày đó nàng rối bời không biết làm sao, ánh mắt như sắp hỏng, chỉ có điều hắn không ngờ đó là Thượng Quan Nguyệt không phải phụ thân của đứa bé đó!
-Phu quân nàng là ai, điều tra được chưa?
-Theo thuộc hạ biết thì đó là một nam tử bình thường người Nam Dục! Đứa bé là con hắn ta.
Gương mặt Tiêu Thần Hiên nghiêm trọng, đây đều là nói dối, nếu như Thủy Nhược Minh kia là Khinh Vân Nhiễm thì đứa bé kia có phải con hắn không?
Trong lòng cười lạnh tự giễu, sao có thể đây?
Thị vệ thấy hắn nhíu mày trầm tư, hồi lâu không đáp lại, trầm giọng kêu lên:
-Vương gia....?
Tiêu Thần Hiên phục hồi lại tinh thần, trong mắt hiện lên phức tạp, lạnh lùng nói:
-Ngươi tiếp tục điều tra, nếu như có tin gì mới lập tức hồi báo, giờ thì lui xuống đi!
-Thuộc hạ tuân lệnh!
Thị vệ đứng dậy lui ra, đóng của phòng vào.
Tiêu Thần Hiên mím chặt môi, nhìn đôi chân vô lực của chính mình, đôi mắt đen đột nhiên chùng xuống ảm đạm, trong lòng dâng lên không cam lòng mãnh liệt.
Hắn nhất định phải nghĩ cách chứng minh thân phận mình với nàng.
*
Thượng Quan Nguyệt ôm Khinh Vân Nhiễm, trên đường dùng khinh công bay rất nhanh trở về Minh Vân sơn trang.
Khinh Vân Nhiễm lo lắng cho Hoán nhi, Thượng Quan Nguyệt giải huyệt cho nàng liền vội vội vàng vàng tới Vãn Vân uyển.
Trân nhi vừa đi ra từ trong phòng, thấy Khinh Vân Nhiễm bình an vô sự, khẽ cười, nói:
-Cô nương, người đã trở về!
Khinh Vân Nhiễm đang có mối bận tâm khác, trầm giọng hỏi:
-Trân nhi, Hoán nhi thế nào rồi?
Trân nhi khẽ nhíu mày, thấp giọng nói:
-Cô nương yên tâm, tiểu công tử không có việc gì, chỉ là buổi sáng tỉnh dậy không thấy cô nương nên không chịu ăn gì, người mau vào xem!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua }
Non-FictionNàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh...