96: Không Thể Phụ Lòng

2K 21 0
                                    

Thượng Quan Nguyệt từ xa nhìn thấy dáng vẻ nhỏ xinh, thất thố chạy tới chạy lui ở hành lang, hình như đang tìm thứ gì đó ở xung quanh!

Gió đêm nhẹ nhàng thổi, cái váy lụa trắng phấp phới trong gió, mái tóc đen được màn đêm làm nền, càng thêm đen nhánh phiêu dật.

Dưới ánh trắng, thân thể đơn bạc gầy yếu của nàng vô cùng, vô cùng nhẹ, giống như có thể hóa thành mây khói theo gió bay đi.

Khinh Vân Nhiễm thì thào gọi:

-Hoán nhi, Hoán nhi....

Đêm nay nàng lén chạy ra khỏi phòng, đến linh đường, muốn gặp Hoán nhi trong linh đường, nhưng không thấy bé....

Đột nhiên nàng thấy Thượng Quan Nguyệt ở hành lang đối diện, nhanh chóng chạy tới, mất không chế kêu lên:

-Thượng Quan, muội không tìm được Hoán nhi, con biến mất rồi....

Ngực Thượng Quan Nguyệt căng thẳng, bất lực nhìn nàng, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước, đôi mắt lưu ly yếu ớt, giống như một đứa trẻ con bị thương.

Giây tiếp theo, Khinh Vân Nhiễm chỉ cảm thấy mình được một người ấm áp ôm lấy, mùi hương thơm của thảo dược thoang thoảng nhẹ nhàng, cánh tay thon dài dùng lực ôm chặt lấy thắt lưng nàng....

Chân ngọc lạnh lẽo được một bàn tay ấm nóng nắm, dòng khí ấm áp từ lòng bàn chân truyền thẳng vào lòng.

Thượng Quan Nguyệt ôm nàng vào trong ngực, giọng nói ấm áp:

-Khinh nhi, nàng bình tĩnh một chút, Hoán nhi không biết mất, nếu nàng muốn, ta sẽ đưa nàng đi gặp con, nhưng bây giờ về phòng trước đi đã, mặc thêm áo vào....

Khinh Vân Nhiễm nắm chặt ống tay áo chàng, ra sức gật đầu.

Bốn phía trong hầm băng đều được thắp đèn đuốc, ánh sáng xuyên qua tảng băng, chiếu xạ vào từng ngóc ngách. Bên trong là một cỗ quan tài bằng băng, có một thân thể nhỏ bé nằm ở trong đó.

Luồng không khí lạnh lẽo tỏa ra từ bốn phía, từ trên xuống dưới từ quan tài băng, giống như khói sương, khí lạnh chạy vào tận xương tủy.

Hoán nhi nhỏ bé đang nằm trong quan tài băng, bé được mặc quần áo mới, gương mặt nhỏ nhắn gầy yếu, trắng bệch gần như là trong suốt giống như đang ngủ thiếp đi vậy.

Khinh Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn Hoán nhi, khuôn mặt an tường, nhắm mắt lại, vẫn không có cử động nào.

Nàng chậm rãi duỗi tay ra nắm chặt bàn tay hơi mềm của bé, nhưng cái lạnh như băng thấu xương, cái khắc vừa nắm tay vào đã cảm thấy đau đớn ở lòng bàn tay, nàng thế nào cũng không buông ra.

Tâm can bảo bối của nàng, một người đợi ở đây, nhất định rất sợ hãi, nàng biết Hoán nhi rất nhát, sợ tối, sợ lạnh, càng sợ cô đơn.

Lòng của nàng không chịu được mà bắt đầu thắt chặt lại....

Đã ba ngày rồi, Hoán nhi vẫn còn dáng vẻ của ba ngày trước, không hề có biến đổi gì.

Nàng quay đầu, yên lặng nhìn Thượng Quan Nguyệt, nói ra nghi vấn trong lòng:

-Sao thân thể Hoán nhi lại không có biến đổi gì vậy?

Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ