Chương 1

225 18 4
                                    

[Tôi - Baekhyun]

Đồng hồ oang oác cái âm thanh đáng ghét, mặt trời tỏa nắng khắp phòng, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tôi. Vâng, đến giờ dậy rồi. Byun Baekhyun này lại phải đối mặt với một ngày ghê gớm ở trường học.

"Baekhyun, anh đi đây." Ông anh già, Baekbom, gõ cửa.

Tiếp đi, đi đi. Làm như người ta quan tâm lắm!

Khi đến trường, như thường lệ, tôi vào phòng và đợi giáo viên tới.

"Xin lỗi, em Byun có ở đây không nhỉ?" Cô Kwon gọi vào qua cánh cửa.

"Em chào cô ạ." Tôi cúi người.

"Chào buổi sáng Baekhyun." Cô cười.

"Em có thể giúp gì được cho cô?"

"Em có thể giúp tôi không? Ừm, em biết đấy, thầy hiệu trưởng cũ trường ta – thầy Kim, đang muốn tìm một gia sư có thể giúp cô con gái qua được học viện. Cô nghĩ em là người thích hợp."

"Vâng thưa cô." Tôi gật đầu.

"Cô mong rằng em sẽ không cảm thấy bị gánh nặng. Bởi vì cô bé kia cũng đang tham gia học lớp giống em. Cô bé đó sẽ chuyển đến vào hôm nay nhưng có vẻ hơi chậm trễ thì phải."

"Sẽ không, thưa cô. Em có thể xoay xở được." Tôi vừa nói vừa cười. Ôi trời ơi, làm hơn đi, đó là cả một gánh nặng! Dù sao thì ít nhất tôi vẫn có thể dành nhiều thời gian để ở trường, còn tốt hơn là ở nhà với ông anh già.

Cô Kwon quay mặt về phía phát ra những tiếng lạc cạch của bước chân trên cầu thang.

Ai sẽ đi giày cao gót đen với đồng phục của cô ấy? Hừ. Tôi thề, các quý cô bây giờ có thể đem được mọi thứ lên người.

"Trò Byun?" Cô Kwon phẩy tay trước mặt tôi.

"Xin lỗi cô, em hơi lơ đễnh, cô có thể nhắc lại được không?"

"Như tôi đã nói lúc trước, đây là con gái của thầy Kim. Là Kim Taeyeon nhé."

Ôi mẹ ơi... chính là nói về gánh nặng đây.

"Ồ, à, vâng. Cảm ơn cô Kwon." Tôi cúi đầu rồi cô rời đi.

"Nếu như không thể tôn trọng bộ đồng phục đang mặc, cậu có thể trình diện nó ngay trước mặt cô Kwon." Tôi lạnh lung nói rồi bước vào lớp.

Tôi biết kết thúc với Taekyung như thế nào vây giờ? Taeyang? Bố ơi, tôi còn không có hứng thú với việc nhớ tên cô nàng.

Việc này là để giúp cô Kwon... Tôi lẩm nhẩm, tự thuyết phục chính mình.

"Ya, nhóc đội mũ kia." Cô nàng gọi tôi ngay sau khi mọi người giải tán khỏi phòng.

"Cậu muốn gì?"

"Tôi là Kim Taeyeon, còn cậu?" Cô ấy xòe tay ra.

Tôi nhìn cô nàng một cách lúng túng, "Hãy cố gắng vực dậy điểm của cậu trong kì và kết thúc việc này đi. Không cần phải biết tên tôi. Gọi tôi là gì cũng được, tôi không quan tâm."

"Tôi sẽ gọi cậu là Oppa." Ôi cái giọng aegyo.

"Bố mẹ ơi, đừng có gọi tôi là oppa. Gì cũng được, ngoài oppa. Và đừng nghĩ đến cái trò aegyo, cậu khiến tôi nhớ đến người mà tôi phải la lên thật to mỗi khi chạm mặt. Vì cậu là con gái nên tôi sẽ không làm vậy, ngừng ngay cái việc gọi tôi là oppa đi." Tôi nói có phần phóng đại rồi bước ra khỏi phòng.

"Hmm, vậy thì tôi nên gọi cậu là gì?" Cô ấy vừa nghĩ vừa đi theo tôi.

"Tôi không thể được bật mí dù chỉ một cái tên sao?" Nàng hỏi. Cô ấy còn chưa ở cùng tôi đến 1 tiếng đồng hồ mà đã thừa khả năng làm người ta phát cáu.

"Là Byun Baekhyun, bây giờ yên lặng được chưa?"

"Từ nay sẽ gọi cậu là Koongie." Nàng cười như một đứa trẻ.

Ông bà ơi, gửi cho con n lít kiên nhẫn với.

[VIET-TRANS|BAEKYEON] Điều Tốt Hơn [Tạm ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ