Chương 44: Một Đôi Môi, Hai Bàn Tay

3.6K 68 0
                                    

Tôi bị sốt chuyển thành viêm phổi nhẹ.

Tôi cảm thấy viêm phổi loại nhẹ không cần phải nằm viện, nhưng do tôi bị sốt liên tục không hạ sốt nên bác sĩ nói bệnh viêm phổi nhẹ trên người tôi sẽ chuyển biến thành viêm phổi nặng chỉ trong một đêm thôi nếu tôi nhất quyết xoay người trở về nhà ngay lúc này. Thế là tôi hiểu được rằng bác sĩ muốn tôi nằm viện.

Tô nhìn thấy vị bác sĩ khám bệnh cho tôi kia là người Mỹ vẻ mặt ông ta cực kỳ nghiêm trọng, miệng lại nói một tràng giang đại hải không ngừng bô lô bô la các từ vựng tiếng Anh. Lại nhìn thấy vẻ mặt tôi như sắp hấp hối thì đơn phương phán đoán rằng tôi vừa được bác sĩ thông báo là mắc bệnh nan y nào đó. Gương mặt cô ấy lo lắng hỏi người bên cạnh là Lý Thích Phong: "Bác sĩ vừa nói gì vậy? Ann thế nào rồi? Rốt cuộc bị bệnh gì? Anh đi nói với bác sĩ, bất kể Ann mắc bệnh gì, bất kể cần bao nhiêu tiền, chúng ta đều chữa trị! Nhất định cầu xin ông ta chữa khỏi cho Ann, anh nói cho bọn họ biết, chúng ta không thiếu tiền!"

Tôi nghe thấy Tô nói những lời đó, trong lòng vừa cảm thấy buồn cười đến muốn cười, lại cảm thấy cảm động đến muốn khóc, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười. Tôi không khỏi than thở, Tô không chỉ lúc chọc tôi phát điên lên mới khiến tôi dở khóc dở cười, mà lúc làm tôi cảm động cũng lại có hiệu quả như thế, quả thật Tô sinh ra vốn có năng lực giày vò người khác khiến người ta dở khóc dở cười.

Tô khiên cho tôi bái phục, tôi đã quen rồi. Không nghĩ tới Lý Thích Phong cũng ép tôi ở thời điểm tôi suy yếu nhất không cam lòng mà bái phục hắn.

Lý Thích Phong đối mặt với câu hỏi của Tô liền mang bộ mặt phớt tỉnh trả lời cô ấy: "Tô, là như vậy, anh từ nhỏ vẫn học tập Anh ngữ rất chính thống, là ngôn ngữ Anh- Anh cho nên đối với việc mới vừa rồi vị bác sĩ này phát âm quá cong lưỡi mang đậm chất giọng Anh – Mỹ, anh rất xin lỗi, anh thật sự không cách nào tự giảm đi trình độ khả năng nghe Anh- Anh của lỗ tai mình mà đi phối hợp với cái lưỡi xoăn như tóc uốn của ông ta."

Tô rốt cuộc cũng tóm được cơ hội gậy ông đập lưng ông.

Tô hét lớn về phía Lý Thích Phong nói: Anh là cái đồ heo chết tiệt thiếu mất cái gì đó! (stupid)

Tôi đối mặt với hai người này thật khiến cho người ta căn bản là không phán đoán được rốt cục là lôi ông lợi hại hay lôi bà lời hại, đầu óc tôi bị bọn họ làm cho choáng váng 'ong ong', hoa mắt chóng mặt. Sau đó tôi để cánh tay vô lực lên trán, cái đầu choáng váng tội nghiệp của tôi liên tục gõ lên trên mặt cái bàn vô cùng lớn của bng lên " cộp cộp".

Tô nhìn thấy tôi lấy việc luyện Thiết Đầu Công để từ giã cuộc sống liền lo lắng vọt tới bên cạnh tôi, đỡ lấy đầu tôi vội vàng hỏi: "Sao thế sao thế! Rốt cuộc mắc bệnh gì? Ann cậu không phải lo lắng, cho dù là bệnh gì phải tốn bao nhiêu tiền cũng không vấn đề gì, chỉ cần có thể trị khỏi cho cậu là được, cùng lắm thì tớ đi h**k mấy mật mã thẻ ngân hàng ở trên mạng a!"

Tôi hít khí vào thì ít mà thở ra thì nhiều nói với Tô: "Đừng lo lắng, thật ra thì bệnh của tớ dễ trị khỏi thôi. Nhưng Tô này, đầu óc của cậu với John nhà cậu, phải cần nhiều tiền điều trị đấy!"

ĐỪNG NHƯ VẬY, NGƯỜI TA VẪN CÒN LÀ HỌC SINH ĐẤY- Hồng Cửu (full)- reupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ