102: Cuối Cùng Cũng Gặp Lại

2.9K 39 0
                                    

Từ sau khi tuyết rơi, trên núi Tuyết Vô Tan, tuyết rơi liên tục bảy ngày.

Mấy ngày này, tuyết rơi đầy trời, ngoài phòng mờ mờ mịt mịt, xế chiều, tuyết rơi nhiều hơn, gió lạnh gào thét. Gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ vào. Trong phòng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ho khan nghiêm trọng. Nam nhân nằm tựa trên gối chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt chàng tái nhợt, diện mạo xuất trần, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng điều này cũng không làm lu mờ vẻ thanh cao, thoát tục của chàng. Bỗng nhiên chàng ho khan, cổ họng vô cùng khó chịu. Chàng vội vàng lấy khăn tay trong tay áo ra, nhẹ nhàng che miệng, khăn tay bị dính máu, nhìn mà giật mình. Mấy ngày nay chàng vẫn ở trong phòng, trong phòng có đặt sáu, bảy lò hương nhưng không khí tháng tư lạnh thấu xương. Sau khi chàng tìm Khinh Vân Nhiễm ba ngày, hàn độc trong cơ thể đột nhiên phát tác, vô cùng nghiêm trọng, chàng ăn Chích viêm đan mới nứn được hàn khí trong cơ thể.

Chích viêm đan mặc dù có thể khống chế được hàn độc nhưng tác dụng phụ rất lớn, nếu quá liều có thể bị dược tính kích trả lại. Để tránh hàn độc tái phát làm đến nơi trễ, chàng không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị thật tốt để Hoán nhi yên nghỉ tại nơi rét nhất, sai người xây một lăng mộ bằng băng, cuối cùng mới có thể gỡ được thắc mắc trong lòng.

Sau đó, Thượng Quan Nguyệt huy động toàn bộ sức người sức ngựa đi tìm Khinh Vân Nhiễm, giống như lật cả ngọn núi lên vẫn không có kết quả.

Chỉ có một chỗ bọn họ không tới được, vực sâu vạn trượng dưới vách núi. Sâu không thấy đáy, không có dây dài bạn thước trợ giúp thì mình rất khó có thể an toàn mà xuống được.

Thở dài, chàng chậm rãi đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, hoàn toàn không để ý tới gió lạnh bên ngoài thổi vào, nhìn ngọn núi tuyết trăng xóa từ xa xa, vô cùng đau khổ. Chàng chỉ cảm thấy mỗi lúc hít thở đều mang theo đau đớn. Tay vuốt ngực, trong lòng nhớ kỹ cái tên làm chàng thương nhớ tới phát điên, Khinh nhi.... Nếu nàng có gì bất trắc, cả đời này chàng sẽ không tha thứ cho bản thân mình, chàng sẽ hối hận, hối hận lúc đó đã không nhảy xuống cùng nàng, cho dù lúc đó Hành Vân và Thủy Lưu có kéo giữ chàng, nếu chàng không chần chừ... thì bây giờ chàng cũng phải chịu nỗi khổ tương tư dày vò. Đôi mắt bỗng lờ mờ, cụp xuống, lấy từ thắt lưng miếng vải trắng, nhìn chằm chằm, trầm giọng nói:

-Khinh nhi, chỉ cần nàng có thể bình an, ta tình nguyện đổi tính mạng mình.

Cửa phòng bỗng mở ra, một nam tử cao gầy vào trong phòng, ánh mắt hắn lướt qua phòng, khi thấy Thượng Quan Nguyệt đang đứng cạnh cửa sổ, lập tức lo lắng kêu lên:

-Công tử, sao người lại đi lại?

Hắn vội vàng đóng cửa sổ vào, sau đó khoác thêm một cái áo choàng lông cừu cho chàng, giọng nói trách cứ:

-Công tử, đã nói bao nhiêu lần là công tử không thể đứng ở nơi gió lạnh, công tử chẳng chịu thương lấy mình gì cả!

Thượng Quan Nguyệt khẽ cười, chậm rãi đi về phía giường. Sau khi ngồi xuống, trông người càng gầy rõ, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, chàng ngẩng đầu, thản nhiên nói:

-Ta định ngày mai sẽ xuống thử đáy vực vạn trượng để thăm dò xem sao.

Nghe vậy, Hành Vân ngây ra, trong mắt hiện lên đầy lo lắng, lời muốn nói ra khỏi miệng trong chớp mắt lại nuốt vào trong.

Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ