Hắn thật sự rất yêu nàng, một tấc cũng không muốn rời, hắn muốn trong đôi mắt đen như mã não của nàng trừ hắn ra cũng không nhìn thấy ai hết.
Bất luận là ở đâu hắn đều ở bên cạnh nàng, tựa như nàng là thứ đồ dễ vỡ cần được quý trọng, che chở, hận không thể cất nàng vào trong túi, lúc nào cũng có thể mang theo. Từng đêm hắn đều canh giữ bên người nàng, chỉ ôm nàng, sau đó khẽ hôn lên mi mắt nàng, trấn an nàng ngủ, không hề làm hành động nào quá khích tổn thương nàng.
Có đôi khi đêm khuya nàng bị tiếng nói mơ của hắn đánh thức. Hắn nằm mơ, ngủ cực kỳ không yên ổn, mày cũng nhíu chặt lại, tay hắn khua khua trong không như muốn bắt lấy thứ gì, miệng mơ hồ gọi tên nàng:
-Nhiễm nhi, đừng đi....
Nàng nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ giọng trấn an:
-Đừng sợ, thiếp ở đây!
Hắn tỉnh lại từ ác mộng kinh hoàng, một thân toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt đầy bất an và hoảng sợ, lo lắng nàng đột nhiên biến mất, ngồi bật dậy ôm chặt lấy nàng, thân thể run rẩy không ngừng. Nàng hơi sửng sốt, nghe hắn thở dài một cái, thì thào nói:
-May là giấc mơ....
Phản ứng của hắn có chút bất thường, lúc nãy rốt cuộc hắn đã mơ thấy gì mà trở nên khủng hoảng như vậy, nàng tới gần hắn, thấp giọng hỏi:
-Thần Hiên, xảy ra chuyện gì thế?
Hắn hôn lên má nàng, hôn lên chóp mũi, một mùi hương thơm ngát lan tỏa, thản nhiên nói:
-Không có gì, ngủ đi.
Khinh Vân Nhiễm hơi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, dịu dàng nói:
-Nếu có tâm sự mà chàng không ngại thì có thể nói ra, có lẽ thiếp có thể giúp chàng.
Tiêu Thần Hiên cảm động, thuận thế ôm nàng vào lòng, dùng cái ôm chân thật nhất để chứng minh sự tồn tại của nàng, nàng là của hắn, là nữ nhân của hắn.
Cái ôm bất thình lình làm nàng kinh hãi, vừa định ngẩng đầu lại bị hắn ngăn lại, mày nàng hơi nhíu lại, nhỏ giọng kêu lên:
-Thần Hiên?
Trong mắt Tiêu Thần Hiên hiện lên cảm giác bi thương, bàn tay to ôm chặt lấy thắt lưng nàng, trầm giọng cầu xin:
-Đừng cử động, để ta ôm nàng một cái thật chặt.
Khinh Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt hắn, dịu dàng trấn an:
-Thiếp vẫn đang ở bên cạnh chàng, giờ chàng sỡ hãi gì thế?
Sắc mặt hắn hơi tái, một lần, rồi lại hôn lên trán nàng thêm một lần nữa, nỉ non nói:
-Nhiễm nhi, ta yêu nàng, cả đời này, người ta yêu nhất là nàng.
-Thần Hiên....
-Nhiễm nhi, hãy đồng ý với ta, nếu có một ngày nàng phát hiện nàng không hề yêu ta, phát hiện ta làm chuyện nàng không thể nào tha thứ được, nhất định nàng phải nhớ kỹ, mọi chuyện ta làm đều là vì yêu nàng. Hứa với ta, không được quên, được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua }
Non-FictionNàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh...