124

1.2K 19 0
                                    

Tới địa điểm hẹn, tứ đại thị vệ cảnh giác quan sát khắp bốn phía. Lòng Khinh Vân Nhiễm vô cùng khẩn trương, nàng đưa thị vệ tới đây cũng chỉ phòng bất trắc, thật ra nàng không nghĩ Minh Nguyệt có bất cứ lý do gì để hại nàng.

Đột nhiên từ phía sau có một tiếng nói dịu dàng truyền tới:

-Khinh cô nương....

Khinh Vân Nhiễm bỗng xoay người, nhìn thấy một nữ tử đang bước lại đây, trên người nàng mặc y phục màu trắng đơn giản, khiến người ta có cảm giác thanh nhã mà không đi vẻ xinh đẹp quý phái.

Mặc dù bên ngoài choàng áo choàng màu đen nhưng vẫn có thể hiện ra dáng điệu thướt tha của nàng ấy. Gương mặt bị che bởi một tấm khăn, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong, đôi mắt này làm cho Khinh Vân Nhiễm có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Cảm giác ấy là cảm giác hiểm ác ghê sợ!

Trong đầu không khỏi nhớ lại đêm đó, hình ảnh nàng ấy và Tiêu Thần Hiên ôm nhau vô cùng ấm áo, lúc ấy tâm trạng của nàng vô cùng khó chịu và phức tạp, sinh ra căm hận Tiêu Thần Hiên. Có lẽ khắc ấy đã làm dấy lên hận ý trong nàng, oán hận và khổ đau như một cơn đại hồng thủy đánh vào não, không thể nào cứu vãn được nữa. Khinh Vân Nhiễm vuốt măt, nhẹ nhàng gọi:

-Minh Nguyệt cô nương....

Minh Nguyệt hơi nghiêng đầu, đôi mắt quét lên người tứ đại thị vệ sau lưng nàng, thản nhiên hỏi:

-Họ là....

Khinh Vân Nhiễm nghe vậy, hạ giọng giải thích:

-Bốn thị vệ này vốn là thị vệ thân cận của phu quân ta, phu quân không có trong phủ, bọn họ tuân lệnh phải canh giữ ta một tấc cũng không rời, vì để bảo vệ an toàn cho ta! Ta nghĩ tới gặp Minh Nguyệt cô nương cũng không phải chuyện đáng giấu nên dẫn họ đi theo! Nếu Minh Nguyệt cô nương sợ hpoj nghe được nội dung cuộc nói chuyện, ta có thể bảo họ đi ra xa một chút.

Minh Nguyệt khẽ gật đầu, thản nhiên cười, nói:

-Cũng được.

Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm vô cùng bình tĩnh, phất tay cho Linh nhi đi ra chỗ khác, xoay người ngồi vào chỗ của mình, đi thẳng vào vấn đề:

-Không biết Minh Nguyệt cô nương hẹn ta ra đây là có chuyện gì?

Minh Nguyệt nói:

-Khinh cô nương thật sự là rất vội.

Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt mày, thản nhiên nói:

-Minh Nguyệt cô nương tìm ta chắc không chỉ đơn giản là để tán dóc như vậy?

Đôi mắt đen của Minh Nguyệt không có sóng, ánh mắt sâu kín lạnh lùng:

-Minh Nguyệt đang nghĩ, Khinh cô nương đúng là vô cùng tin tưởng Minh Nguyệt rồi, tin tưởng một người không quen biết, chẳng lẽ cô nương không biết lòng người hiểm ác sao?

Khinh Vân Nhiễm cười nhẹ, trầm giọng:

-Cũng không phải là không biết nhân gian hiểm ác! Ta cũng vậy. Không phải tới đây một mình, nhưng trước khi ta đến, tâm đã khẳng định trước một việc, phải tìm Minh Nguyệt cô nương, gỡ bỏ một số nút thắt trong lòng.

Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ