Luân hồi tam kiếp, vẫn không tránh được, không tránh được kết cục bi thương của ta và y, không tránh được yêu y như thế cả ba kiếp, si nhân trên đời này, đâu thể thiếu ta và y!
---
Một bước ngàn dặm rồi sẽ đi cùng ai, những ngày tháng tồi tệ vì có ngươi mà yên bình hơn, càng yên bình, càng đẫm lệ. Xin lỗi ngươi, tướng công, xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa cùng ngươi chinh phạt thiên hạ, bốn bể là nhà, xin lỗi vì không thể phò tá ngươi cho cho đến hết đời, xin lỗi vì ta đã không thể giữ đúng lời hứa. Yêu ngươi! Ta không có quyền quyết định được nơi ta sinh ra, không thể quyết định được cách ta lớn lên, không thể quyết định được, là có gặp ngươi hay không! Xin lỗi ngươi, vì ngay từ lúc sinh ra đã nằm trọn trong cái kỹ viện thối nát, xin lỗi ngươi, ta lớn lên trong vòng tay ôm ấp của hàng vạn nam nhân, mỗi ngày, mỗi ngày, đều phải làm cái loại chuyện người người phỉ nhổ đó. Như thế, như thế, mới gặp được ngươi. Tướng công, gặp ta, ngươi có hối hận không? Nếu được lặp lại một lần, ngươi có hối hận không? Một thế tử bị hãm hại, phế truất và đuổi khỏi hoàng cung, một thân đầy máu tươi ngã gục trong phòng ta như thế. Ta lúc đó đáng lý ra không nên cứu ngươi, đáng lý ra nên bỏ mặc ngưoi đi,đáng lý ra nên đem ngươi ném ra ngoài, đáng lý ra, không nên ngay từ lúc đó đã yêu ngươi! Tướng công, có hối hận không khi lúc đó ta đã không bỏ mặc ngươi, có luyến tiếc không những chăm sóc xa lạ của ta, có trách không, đoạn tình cảm cơ nhỡ lỡ dừng chân lại không đúng thời điểm. Không đúng thời điểm mà gặp nhau, không đúng thời điểm mà yêu thương nhau, phi thường vô tình, phi thường đau thương! Quên ngày quên đêm, quên trời quên đất, ngươi ở bên ta, ta ở bên ngươi, cứ thế an an tĩnh tĩnh không màn thế sự. ngươi như thế, ta đã nghĩ ta và ngươi tình duyên nhất định không đứt đoạn, ta đã nghĩ ta và ngươi đến khi đầu bạc nhất định không chia lìa được. ngươi được minh oan, và ngươi rời đi. Ân cần xa lạ của ta, vô tình đi qua, ngươi là mây ở trên trời, ngươi là để gió đẩy ra xa ta, một loài hoa dại chỉ biết đứng đó nhìn ngươi mỗi lúc một xa rời đi. Đến bên cạnh ta như thế, như một mùi hương dịu nhẹ rồi tan biến đi. ngươi có nhớ không, ngươi đã nói gì không, ở bên cạnh ngươi, khi ngươi có thể tự bảo vệ mình, khi ngươi có thể bảo vệ ta, ngươi sẽ đưa ta đi. Bốn bể là nhà, cùng ngươi chinh phạt thiên hạ, mở rộng bờ cõi, cùng ngươi, đi đến bất cứ nơi nào, vì ngươi, tin tưởng bằng bất cứ giá nào! Vì sao càng sống lại càng thấy mịt mờ, sợ hãi ở trong lòng càng nhiều hơn, ngay cả ta cũng không thể hiểu nổi chính mình sao lại khao khát ngươi đến thế. Ta rõ ràng yêu ngươi đến thế, ngươi rõ ràng nói yêu ta đến thế, ta rõ ràng níu kéo ngươi đến thế, ngươi rõ ràng yêu ta, ngươi rõ ràng hững hờ! Ta trở lại những ngày mà ngưoi chưa từng xuất hiện, ta trở lại là một kẻ si mê cái óng ánh ngọc ngà và chưa bao giờ để tâm đến ai, cũng như chưa vì ai mà ngồi bên cửa mỉm cười ngu ngơ, cũng như chưa vì ai một ngày ngồi trước gương sao cho thật đẹp để xuất hiện trước mặt ai, cũng thật xinh đẹp! Cũng như lần đầu tiên muốn bước chân ra khỏi hàng ngàn cái ôm ấp của vạn vạn ngàn ngàn nam nhân, cho đến cuối cùng đó cũng là sai lầm của ta, vô luận thế nào cũng chỉ là mình ta si ngốc như thế. Vô luận thế nào, cũng là sai lầm của ta, ai bảo ta yêu ngươi, ai bảo ta tin ngươi, ai bảo ta, một kẻ phong lưu, ai bảo lại động tình vì một người ngay từ đầu đã là người của thiên hạ. Giữa ta và thên hạ, ngươi chọn thiên hạ không chọn ta! Ngày đó, cho người đến hạ sát ta, vì ta là những ngày tháng tồi tệ của ngươi, vì ta đã động chạm vào tự tôn của một hoàng tộc, ngươi hối hận vì đã gặp ta! Nhưng ta, nhất định không bao giờ, dù cho kết cục lặp lại, dù cho ngươi tự tay đâm kiếm vào tim ta, ta vẫn muốn lặp lại. Một lần lại một lần, hi vọng một lần trong đó được gặp ngươi, muốn hỏi ngươi một câu. Những ngày tháng đó, ngươi là yêu ta, hay là trả công cho ta đã cứu ngươi đây? Tướng công, ta từng gọi ngươi như thế mà, chẳng lẽ ngưoi để yên như thế là vì ta đã cứu ngươi, không phải là vì ngươi yêu ta sao? ngươi rõ ràng yêu ta, ngưoi nói muốn đưa ta đi, ngươi nói thế mà, tướng công, ngươi rõ ràng có yêu ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATT
ContoĐoản văn đam mỹ thôi :3 thập cẩm đủ thể loại Có cái có H+, có cái ngược, có cái HE, có cái BE. Nói chung đam mỹ đa thể loại. Tác giả: Gia CATT (Vong)