Quá khứ

233 4 0
                                    

Cô là một cô nàng lúc nào cũng nở trên môi nụ cười , hồn nhiên vô tư và không nghĩ đến xung quanh bất cứ thứ gì.
Đơn giản vì hiện tại cuộc sống của cô lúc này đây quá ư là hạnh phúc . Hạnh phúc thế nào ư ? Hạnh phúc rất trọn vẹn , có cả tình yêu , bạn bè và gia đình , học tập đủ xuất sắc để thầy cô khen ... Và có cả một nhan sắc khiến hàng ngàn người phải ganh tị . Đôi khi cô thầm nghĩ ông trời ưu ái cho cô quá chăng. Nhưng không ? Cô lầm rồi . Lầm một cách ừ mê khi quá tin vào thứ gì đó.

Vào một hôm định mệnh ấy , đùng một cái cô mất tất cả , ba thứ được cô xem là quan trọng nhất cùng một lúc ra đi chung với nhau . Mẹ cô bị tai nạn và sống đời sống thực vật . Đứa bạn thân nhất với cô tay trong tay với người yêu cô quay lưng đi . Trước khi đi hắn không quên để lại cho cô một câu đau đến xé lòng
"Anh xin lỗi , người anh yêu là Tuyết , có lẽ anh hết yêu em lâu rồi".
Không có gì là không thể ? Đúng . Nhiều lần nó thấy hai người đó rất thân mật nhưng lòng tin của cô đối với họ quá nhiều khiến cô không hề đâm ra nghi ngờ . Có đã có một tình yêu đẹp và trong sáng giống như tuổi học trò suốt 3 năm liền . Kèm Theo đó là tình bạn 5 năm trời và chúng đều tan biến sau một cái quay lưng của hai con người đó . Cô thật sự đã mất hết niềm tin trong cuộc sống rồi.

Có lần cô đã nghĩ giá như mình có thể chết đi thì hay biết mấy , để không phải mệt mỏi như bây giờ nữa . Nhưng ý nghĩ đấy vụt tắt khi thấy giọt nước mắt của bà . Phải chăng ba rất đau lòng sau vụ tai nạn của mẹ , nếu cô mà chết đi thì ba sẽ sụp đổ hoàn toàn mất . Nghĩ thế nên cô quyết định sống cho ba và mẹ . Không nghĩ bất kì ai nữa . Từ đây cô sẽ thay đổi tất cả . Không tình bạn , không tình yêu ... Chỉ có gia đình .
Đó là cuối năm lớp 10 ...
Nắng xuyên qua những vòm cây thật dịu dàng và trong sáng . Gió thoang thoảng khẽ lướt qua mái tóc suôn dài của cô . Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay trên đường mà bất giác mắt cô ươn ướt . Hạnh phúc đó ... cô đã từng có ?

Dạo quanh những con phố Sài Gòn , cô thấy cảnh vật nơi đây đẹp lạ lùng , mặc dù cô đã đi qua những nơi này đến ngàn lần . Chắc đó là tâm trạng của một người sắp xa nơi này mãi mãi nên mới có cảm giác như thế . Nó bất giác mỉm cười . Nơi đây ... luôn cất giữ một kỉ niệm đẹp ... Nhưng có cả vui lẫn buồn . Cô sẽ xa kỉ niệm đó mãi mãi ... Và cô muốn tự mình tập quên đi .

Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ...

Nhìn lại nơi này lần cuối , cô hướng ánh mắt mong chờ vào một nơi xa xăm như mong chờ thứ gì đó níu kéo lại ... Nhưng thật hụt hẫng ... Chả có thứ gì
"Chúc anh hạnh phúc"

Một dòng nước mắt khẽ lăn ...
"Đi thôi con"

Gật đầu đồng ý , cô leo lên xe để đến một thành phố xa xôi sống cuộc sống mới với gia đình . Cô sẽ không đặt chân đến nơi này nữa . Định mệnh đã cho cô biết nơi này không hề thuộc về cô . Khép mắt lại ... Cô buông hai từ "Tạm biệt"

Và ở nơi xa đó có cặp mắt dõi theo cô và ước đẫm lệ ...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hai tháng hè thấm thoát trôi qua thật nhanh , cô tự nghĩ nếu những năm trước đây thì chắc hẳn cô sẽ có một cuộc nghĩ hè hạnh phúc bên ba mẹ , nhưng giờ đây cô như chiếc bóng tại bệnh viện này , nơi mà người mẹ yêu thương của cô đang nằm đó không nói năng gì . Cô chỉ mong mẹ sớm bình phục để về lại bên cô . Mặc dù mẹ gần cô nhưng cô cảm thấy thật xa cách . Xa đến đau lòng ...

ANH ĐỪNG ĐI (VIN ZOI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ