Trở về nhà, lòng tôi lạnh băng vô cảm, tôi chẳng màn hiểu thêm cái gì nữa. Giữa em và gia đình kia, vốn dĩ đã chấm dứt từ rất lâu đi. Tại sao bây giờ lại dây dưa qua lại? Tiền với chúng ta không thiếu, nhưng cách em văng nó thì thật giống kẻ ngu đi đào mỏ.
Tôi cảm thấy mình sắp điên chết nếu không tự kiềm chế bản thân, đành dặn lòng phải trở nên lãnh cảm đi. YoonA, YoonA, có bao nhiêu bí mật về em vậy?
Ngồi mông lung nghĩ nửa ngày, vẫn không nhận thấy thời gian trôi về đêm. Bỗng nhiên nhớ bố mẹ đi công tác một hai ngày gì đấy, cảm thấy cũng có chút yên tâm. Phải giải quyết nhanh cái tình cảm dây dưa không đúng chỗ, lại phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với YoonA. Khiến bộ não tôi trầm luân trong mớ hỗn độn.
YoonA bước vào nhà một cách mệt mỏi, rõ là không thấy chính tôi đây chăng? Hay là đang cố tình phớt lờ tôi.
- YoonA!
.......
- Chị~!
Nụ cười bỗng được vén lên xinh đẹp, đến giờ tôi chẳng còn phân biệt được là em cười thật tâm hay diễn trò nữa. Mắt tôi quét nhanh qua người em, thấy một vết bầm tím ngay trên má. Nếu là tôi của ngày trước sẽ cuốn cuồn lên, còn tôi của bây giờ chỉ lãnh cảm dò xét.
- Em đi đâu?
- ...
- Em thật sự muốn li khai với mọi người sao? Bằng cách quay về với bọn họ?
- Là ý gì?
- Tôi đã thấy em gặp họ...
Tôi rống giận buộc tội, mặt em trở nên cứng nhắc và trắng bệch. Đôi mắt nai xoáy sâu vào mắt tôi, em đang tức giận cái gì? Là bị tôi nói trúng sao? Em bảo em yêu tôi rồi từng bước rời xa mọi người để được yêu tôi sao? Là tôi không cần, tôi không cần tình yêu chết tiệt đó. Tôi chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi mà thôi, tình yêu đó tôi không cần!
- Em lấy tiền của nhà chúng ta đưa cho bọn họ, Yoong~...em đã hứa cái gì hả?
- ...
- Nói~!
Em lại một lần nữa im lặng, khốn nạn, YoonA, con mẹ nó em tưởng im lặng là xong sao? Tôi điên tiết lên, từng bước đối diện với em, em lại nhìn tôi cực kì đau lòng.
- Em có đưa...
- Haha...
Đôi mắt tôi nhắm lại chua xót, tôi đang nghĩ gì, nghĩ gì đây. Em thực sự muốn theo đuổi tình yêu chết tiệt kia sao? Em nhất định xa tôi đúng không? Bởi vì không phải là một Jung, em có thể đường đường chính chính phải không?
- Em yêu chị đến vậy sao?
- Phải!
- Có thể từ bỏ là một Jung sao?