Chương 1: Bắt đầu từ kết thúc
Nó vùng chạy, gương mặt đầy máu vẫn đuổi theo sát nút nó. Nó ngoái đầu lại nhìn, chân vẫn chạy băng băng trên mặt đất lạnh. Gương mặt kẻ đuổi theo nó nhìn không ra hình dạng nữa. Cái đầu chỉ còn lại cái xương sọ trắng xám, xoay ngược 180 độ. Tấm áo choàng đen rách rưới bay trong không trung, toát ra mùi hôi của tử khí. Phổi nó nghẹn lại, bước chân nặng dần.
- Không, mình không thể chết như thế này, không thể được! - nó nhủ thầm trong đầu.
*Oạch*
Nó vấp phải một cái gì đó. Lồm cồm ngồi dzậy, nó nhìn quanh tìm kiếm "thủ phạm" làm nó ngả nhào.
Mắt nó như nhòe đi, bên tay phải là xác mẹ nó. Đầu mẹ nó nghiêng sang một bên, máu chảy ra từ vết thương ngay cổ tạo thành một vũng lớn. Nó không quan tâm đến kẻ đang đuổi theo nó nữa rồi.
- Mẹ ... Không, mẹ ơi, mẹ ơi, nhìn con đi mà .... - nó van nài
- Không mà, đừng mẹ ơi, con không thích nhìn mẹ như thế này ...
Nó lắc thân người mẹ nó, giờ đã lạnh buốt rồi. Một bông hồng nhung nhuộm máu rơi ra từ miệng mẹ.
___ Y Y Y ___
Nó bật dậy như cái lò xo, tay quơ quào trong không trung.
- Mẹ, mẹ ơi, mẹ ... - nó thét lên, quay sang phải tìm kiếm.
Không có ai cả, và nó đang nằm trên cái nệm trắng tinh, êm ái.
Nó bước tới gần cửa sổ, kéo tay khóa, rồi đẩy nhẹ. Gió đêm ùa vào, thổi tung mái tóc nó. Một cảm giác quen thuộc ngập trong buồng phổi. Đã lâu lắm rồi, nó mới gặp lại giấc mơ đó.
Mẹ nó đã mất cách đây 10 năm, khi nó còn nhỏ xíu. Cảnh sát đã không thể tìm ra hung thủ. Điều khiến tất cả khó hiểu là bông hồng trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ bới máu của mẹ nó. Bông hồng đã được tìm thấy trong miệng của mẹ. Bông hồng ấy có ý nghĩa gì, tại sao lại nằm trong miệng mẹ? Là mẹ cố tình ngậm chặt trong miệng để tố cáo hung thủ, hay chính hung thủ cố ý sắp đặt như 1 cách kí tên ????
Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nhưng không có điều nào có vẻ thuyết phục. Vụ án đã được khép lại, với không ít bút mực của các báo thời bấy giờ. Tuy nhiên, họ quên mất một điều: NÓ.
Họ cho rằng, nó đã bị một cú sốc quá lớn, tới nỗi tưởng tượng ra cái người mặc đồ đen, đuổi theo nó. Và không cần suy diễn nhiều, họ tống nó vào viện một thời gian dài, cho tới khi nó nhận ra, điều nó nói sẽ không có bất kì ai chấp nhận, và nó thôi không nhắc tới nữa.
___ Y Y Y ___
Một người giám đốc tốt bụng đã nhận nó về làm con nuôi, và cũng để nó làm bạn với hai chị em sinh đôi con gái ông. Người chị là Carlise nhìn bề ngoài khá hiền lành, nhưng hành động không bao giờ làm nó chịu đựng nổi. Ở trường, cô luôn là một mĩ nhân xinh đẹp kiểu cổ điển, một cô công chúa yêu kiều với tính cách dịu dàng, dễ mến. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Cô sẽ luôn dùng thủ đoạn để đạt được những điều cô muốn. Thậm chí, có lần nó nhìn thấy Carlise dùng đế giày dẫm nát một chú mèo con chỉ vì nó dám cào nhẹ lên tay cô khi cô cho nó ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bloodrose - Hoa hồng Nhuộm máu
Teen FictionMột cô bé sống với mẹ. Ngày đó, mẹ cô đã chết không rõ nguyên nhân với một bông hồng ngậm trong miệng, máu nhuộm cánh hoa một màu sắc kì dị. Kẻ sát nhân để lại cho cô một hình xăm kì quái trên vai và những ác mộng kì dị lặp lại mỗi đêm. Được một "Đạ...