I.Phần 1: SINH LINH
Ngày xửa ngày xưa, khi mặt trăng vẫn còn biết cười, và Mặt trời có lúc muốn thành người, là lúc Tình yêu sinh ra đời. Một thiên thần nhỏ bé với nụ cười, niềm kiêu hãnh và sự sống sáng ngời. Nó tin rằng Mặt Trăng là chị nó, Mặt trời là anh nó, và bóng tối là chiếc chăn ấm áp nó ngủ mỗi đêm trong vườn Địa đàng ấm cúng. Nơi có cô rắn ngàn tuổi thông minh, có những cây đào trí tuệ, và phép thuật ẩn đâu đó trong bàn tay thô ráp của Đức chúa cha khi Người tạo nên vườn Địa đàng.
Tình yêu là bạn của mọi người, nó yêu những vần thơ, những câu châm ngôn, những lời có cánh. Nó chưa hề biết hạnh phúc là gì, nó chỉ là hiện thân của những gì đang ấm dần lên trong trái tim của mỗi người.
Nhưng rồi, những trái tim ấy cũng lớn lên. Tình yêu đi vào những trái tim đó, khám phá thám hiểm, ngụ cư trong đó.Nó nhìn thấy những dòng sông đỏ; những dòng sông chảy êm đềm; những cánh hoa máu tím và hình bóng của những thiên thần trong trắng; những nàng tiên vô tình;những chú lùn thơ ngây và cả con ếch xanh ngây ngô nữa. Thiếu cái gì nhỉ?
Tình yêu kêu to lên hơn cả Acsimet. "Oreka", chỗ này thiếu ánh nắng mặt trời. Quả thật, trong không gian mênh mông của trái tim thiếu một thứ quan trọng, đó làánh nắng mặt trời nồng ấm và ánh sáng mặt Trăng dịu dàng. Một phát kiến vĩ đại, tình yêu gần như bay ra khỏi trái tim. Nó lao đến bên Mặt trời, lao đến Mặt Trăng và thiết tha yêu cầu Mặt trăng và Mặt trời trải chút ánh sáng mênh mông vào khoảng không gian tận cùng của vũ trụ.
Và những trái tim tràn ngập ánh nắng Mặt trời, ánh Trăng dịu dàng. Những luồng ánh sáng màu vàng ấm áp, những chùm sao bạc lấp lánh. Muôn vạn hoa lá cỏ cây từ cảnh sắc vĩnh hằng, bỗng bừng lên toả sáng với muôn ngàn hào quang, muôn thú muôn sinh cũng lấp lánh ánh sáng. Tình yêu mang luôn cả chiếc chăn Bóng đêm vào những trái tim người, nó ngụ cư trong đó và truyền đến cho những người trong cõi Địa đàng một niềm đam mê được sống, được khao khát và được ước mơ.
Tình yêu ngây thơ không hề biết, nó đã làm một chuyện lớn. Tinh yêu đã thay đổi thế giới Vinh hằng, thay đổi không gian địa đàng, trái tim ấm dần lên với ánh nắng mặt trời và dịu dàng mát mẻ với ánh trăng. Những đám hoa cỏ bắt đầu đua nhau khoe sắc thắm, những dòng sông xuất hiện những xoáy ngầm. Bóng tối trùm lên những lo âu và khắc khoải, con người trong thế giới địa đàng không bình yên nữa, những giấc mơ xuất hiện. Trái tim con người như chật hẹp, như mở rộng đến vô cùng. Rực rỡ như thảo nguyên, mênh mông như biển rộng, thăm thẳm như vực ngầm, chật hẹp như những cách rừng. Những chàng trai Ađam lang thang đi tìm những cây Táo trí tuệ, những Eva lộng lẫy đi tìm những cành hoa khoe sắc thắm cho mình, địa đàng không bình yên như Niết Bàn nữa. Địa đàng trở thành một sân trường Tiểu học lúc ra chơi, những cô bé cậu bé của vũ trụ mang trong trái tim mình Tình yêu tạo lên một sự ồn ào như sóng biển mùa gió lộng. Địa đàng chuyển động, những cánh cửa Vình hằng rũ bụi thời gian và mở rộng, một chân trời mới bắt đầu.
Đám trẻ nghịch ngợm của Vũ trụ ùa ra khỏi vườn địa đàng, mang theo trong mình Tình yêu, nó cuốn theo khát vọng, đam mê, ước mơ, tham vọng. Những cội nguồn của sự Vô minh. Thoáng chốc, vườn địa đàng hoang vắng, những cành táo nở hoa ngơ ngác, cỏ cây sững lại bất ngờ. Con rồng chín đầu quên phun lửa, cánh đại bàng lặng giữa đường bay. Những cánh cổng Đia đàng lại rung lên, từ từ khép lại, đám mây vàng huyền ảo từ đâu ùa đến, kéo bức rèm tương lai che khuất cổng thời gian. Và địa đàng chìm khuất vào nền xanh của bầu trời thăm thẳm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Phù thủy lọ lem < Chang > full
FantasyĐây là một câu chuyện ngắn lạ. Tác giả: Hoàng Yến