Song Trình
-双程-
Tác giả: Lam Lâm – 蓝淋
Thể loại: hiện đại đô thị, ngược luyến
Cặp đôi: Lục Phong x Trình Diệc Thần
Biên tập: Can chan
—oOo—
| dẫn |
---Chân thành gửi đôi dòng văn này đến người đã dừng lại và bước ngang qua cuộc đời tôi.
Nhà thơ tôi yêu thích từng viết rằng, “Đời người chỉ có một câu chuyện, duy nhất một câu chuyện có giá trị để ta kể lại.”[1] Đối với tôi mà nói, đúng là như vậy.
Lời tựa của con thỏ đuôi dài,
Đầu ngõ có ông thầy tướng mù nói với tôi rằng, đường đời của cậu rất nhiều chông gai, cả đời cùng đàn ông dây dưa đủ bề, kết cục sẽ không được chết yên ổn.
Tôi đem lon nước có gas còn thừa nhét vào tay ông ta, sau đó phủi mông bỏ đi.
“Ê, sao mày dám ăn quỵt!” Lão mù ở phía sau điên tiết gào toáng lên.
Chưa bàn đến đúng sai, kể cả ông đây là nam hay nữ lão còn không biết, ở đó mà đòi tiền? Nể tình hôm nay ông ăn chay, nên mới không cào bằng sạp lão ra!
Đó là nội dung chủ yếu bài chu ký[2] ngay tuần đầu tiên bước vào trường trung học của tôi. Thầy giáo phê bình rằng, “Trong chừng mực nào đó thì bài văn đã phê phán thói mê tín dị đoan thời phong kiến, tuy nhiên, dùng từ thật thô thiển.”
P H Ầ N M Ộ T :
Q U Y Đ Ồ
-归途-
| đường về |
1.
Ngoại trừ chuyện chuyên viết văn lạc đề với dùng từ bá láp nên không bao giờ được điểm cao ra, các môn khác trên cơ bản tôi đều tốt bỏ xừ, nói không quá chính là thuộc thành phần ưu tú. Cho nên trước khi có kết quả thi giữa kì, tôi và bọn Tiểu Bàn đã cược với nhau rằng tôi sẽ lọt vào top 15. Mà cược vậy cho khiêm tốn chơi thôi, chứ tôi mà viết văn chuẩn thêm tý nữa, top 5 cũng không thành vấn đề.
Ngày công bố kết quả, tôi lại xếp hạng 16.
Rốt cuộc tôi chỉ biết câm nín dẫn bọn Tiểu Bàn ra căn tin ăn mỳ xào đặc biệt, bọn nó còn ác nhơn gọi mỗi đứa hai dĩa bự khiến tôi bay luôn nửa tuần sinh hoạt phí (hồi đó tiền tiêu vặt mà các cụ cho tôi và em trai chỉ có tí teo). Rõ ràng lần này viết văn không bị điểm liệt, vậy mà không nhoi nổi đến hạng 15, tôi thật chết không nhắm mắt mà. Tôi đem bài thi 7 môn còn lại ra kiểm tra kết quả, thang điểm là 100, ngữ văn 87, toán 90, anh văn 92, lý 89, chính trị 86, lịch sử 69. Hự, lịch sử té xuống dưới 70, hèn gì tôi không rớt đài cũng uổng. Tôi lại không cam tâm lôi đáp án ra dò, hy vọng tìm thấy một, hai điểm chấm nhầm. Người đứng hạng 15 Lục Phong cũng học lớp tôi, hắn cũng chỉ nhiều hơn tôi một điểm, nếu có thể kiếm được một điểm nữa là đủ đồng hạng với hắn rồi. Đây không phải là vấn đề danh dự, mà là vấn đề mang tính sống còn, tôi không thể nôn ra hít vào không khí mà vượt qua tuần này được.