Ba năm trước trong vụ tai nạn xe hắn đã mất đi thị lực,hắn đã rơi vào trầm cảm suốt một năm trời,không ai chịu nổi cái tính khó ưa và cộc cằn của hắn cả.Hôm đó hắn lại ra ngoài sân một mình, té ngã nhưng không ai đến giúp vì sợ hắn lại nổi giận vô cớ.
- CÚT RA.
- Chân cậu bị thương rồi Thiếu Gia,để em giúp cậu.
- TÔI NÓI CẬU CÚT RA.
- Em dìu Thiếu Gia vào nhà băng bó xong rồi sẽ cút ngay,Thiếu Gia cẩn thận.
- CÚT RA,TÔI NÓI CÚT RA.Chỉ có Tiểu Hàn can đảm chạy vội lại đỡ, mặc những lời mắng chửi và cú đánh của hắn lên người mình,dù bị xô ngã mấy lần thì cậu vẫn sáp lại đỡ lấy hắn.
- CÚT RA.
Hắn đẩy mạnh cậu ra rồi lại nhấc chân mà mò đường để đi,chân bị trẹo và hắn lại bị ngã một cái mạnh.
- THIẾU GIA.
Cậu hốt hoảng chạy vội laj.
- Chân cậu chảy máu rồi Thiếu Gia.
- Cút ra.
- Lên lưng em,em cõng cậu vào nhà.
- CÚT RA.Hắn đẩy cậu ra lần nữa.
Hắn lại cố nhấc chân đi.- Được rồi,em bỏ mặc cậu,cậu tự mà tìm đường vào nhà đi.
Hắn lại tiếp tục nhấc chân đi,nhưng cứ đi mãi vẫn không thể vào nhà,chân thì đau rát vô cùng,hắn ngã quỵ xuống nền cỏ.
Ai đó đưa lưng về phía hắn và lấy hai tay hắn kéo về phía trước,cơ thể được nâng lên,hắn đang được cõng.
- Ai đấy ?
- ...
- Tôi hỏi là ai đấy ?
- ...
- Thả tôi xuống,thả xuống.
- ...
- THẢ TÔI XUỐNG.Người kia dừng lại thả hắn xuống,để hắn ngồi ở đó một mình,một lúc sau thì có tiếng chân người dẫm đạp lên cỏ tiến về phía hắn.
Chân hắn được gác lên cái gì đó mềm mại,có nước gì đó dội lên chân có chút đau rát,hắn A lên mấy tiếng nhưng vẫn không phản kháng. Chân được băng bó lại và hắn lại được cõng lên và đi vào nhà,từ dưới nhà lên tới cầu thang lên thẳng phòng,chân hắn vẫn không hề đụng xuống sàn.
Vào tới phòng được đặt hẳn lên giường,một bộ đồ sạch được đặt bên cạnh.
- Thiếu Gia thay quần áo đi,em ra ngoài trước,thay xong thì gọi,em sẽ vào mang quần áo cũ xuống nhà
Cậu xoay lưng đi.
Lát sau cậu quay vào lấy quần áo rồi im lặng đi ra, mỗi khi hắn gặp khó khăn trong sinh hoạt là cậu lại tự nhiên xuất hiện. Nhiều khi hắn còn tưởng tượng cậu theo dõi mình 24/24 vậy, hôm nay hắn lại bị ngã xuống giường, cố đứng dậy rồi lại quơ trúng đồ mà rơi vỡ tứ tung.Hắn không dám bước đi bởi dưới sàn đầy mảnh chai, hắn không thể nhìn thấy nên chỉ có thể đứng đó chờ người đến giúp.
Cửa phòng được hé ra, cậu nhìn lén vào bên trong liền thấy hắn đang đứng ở giữa mấy miếng thủy tinh liền hiểu chuyện. Cậu dọn dẹp một đọan trước rồi còng lưng mà khiêng hắn về giường, đắp chăn cho hắn rồi lại lấy dụng cụ để quét dọn.
- Em dọn sạch rồi, Thiếu Gia nghỉ ngơi đi.
Cậy xoay người hướng ra cửa.
- Khoan đã, cậu tên là gì ?
- Thiếu Gia không cần thiết biết tên em đâu.
- Tôi muốn biết,nói tôi nghe đi,cậu tên là gì ?
- Em là Tiểu Hàn thưa Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn.
- Nếu không có gì,em ra ngoài trước đây.
- Ừ,ra ngoài đi.
- Dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của Anh
Fanfiction- Tiểu Hàn,em là người hầu cao cấp của anh,em chỉ được làm việc cho một mình anh thôi. - Dạ,thiếu gia.