[Park Jiyeon]
- Jiyeon à...Jiyeon... Jiyeon... dậy đi!
6h sáng, thật là, cái tiếng gọi ấy, cái giọng điệu ấy là nổi ám ảnh cả đời của tôi,từ tiểu học, đến trung học, đến đại học rồi giờ là lúc tôi đã tốt nghiệp được hai năm cũng không thay đổi chút nào. Tôi xoay người hết bên trái rồi lại sang phải, đạp văng mền, đá tung gối xuống đất chỉ là múôn có thể ngủ thêm chút nữa,thật sự không muốn dậy tí nào nhưng lại sợ rằng nếu bây giờ tôi mà không dậy thì có lẽ ngày mai tôi sẽ không còn được nằm trên chiếc giường êm ái này nữa mà thay vào đó là chiếc ghế đá ở công viên hay là mặt đường lạnh tanh ở một nơi xó xỉnh nào đó nên đành bất lực ngồi dậy. Công việc mỗi ngày của tôi là thức dậy, ăn sáng sau đó thì phụ ba mẹ tôi dọn cửa hàng, làm nhân viên bán hàng đôi khi kiêm luôn nhân viên giao hàng nếu hôm đó khách đặt hàng quá đông. Có phải cuộc đời tôi quá bi thảm không 24 tuổi đầu không công việc, không người yêu, suốt ngày chỉ biết chạy đi chạy lại ở cái tiệm gà rán này. Không phải tôi lười biếng không đi xin việc mà chỉ là chưa ai nhận ra tài năng biên kịch của tôi cả. Vào các tòa soạn nhỏ thì họ bảo tôi không có kinh nghiệm,đến cacs tòa soạn lớn thì bạn nghicTôi đang bận than thân trách phận thì có tiếng đẩy cửa đi vào.
-Xin chào quý khách!- Tôi vui vẻ chào mời khách
-Jiyeon à!- Một giọng nói trong trẻo vang lên
Tưởng là ai thì ra là hai đứa bạn thân của tôi.
-Nè sao hôm nay hai cậu lại đến vậy?- Tôi ngạc nhiên hỏi
-Tụi tớ đến phụ cậu đó!- So Huyn trả lời với nụ cười ngọt ngào trên môi,nhìn cậu ấy tôi cảm thấy thật ganh tỵ mà. Sohuyn là bạn thân của tôi lúc tôi mới chuyển đến đây chúng tôi học chung với nhau thời trung học, tuy lúc lên đại học mỗi đứa chọn mỗi ngành khác nhau, tôi thì chọn làm biên kịch nên học về báo chí Sohuyn thì chọn làm cô giáo tiểu học nhưng cơ bản thì tình bạn giữa tôi và cậu ấy không hề thay đổi, lúc rảnh cậu ấy rất hay qua tiệm phụ tôi cậu ấy đúng là người bạn tốt nhất mà. Người gì mà vừa xinh đẹp, vừa hoạt bát, vui vẻ nên cơ bản là ai nhìn cậu ấy cũng thích cả nên mỗi khi có mặt cậu ấy ở đây thì tiệm gà đông con trai hẳn.
-Tớ thì đến ăn gà miễn phí đây!- Còn ai có thể phát ngôn ra câu đó nữa là Buyn Baekhuyn đó. Cậu ấy đúng thật là cái đồ ngốc nghếch đáng yêu nhất quả đất mà.Baekhuyn là bạn thân của tôi và cả SoHuyn nữa, chúng tôi thật sự rất thân nhau. Cậu ấy không biết gia cảnh như thế nào vì tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy kể về ba mẹ mình cũng chưa đến nhà cậu ấy chơi lần nào, lần nào hỏi thì cậu ấy cũng bảo nhà tớ nghèo lém cậu đến làm gì thế là mặt dày cứ đến nhà tôi ăn chực nhìu người không biết còn tưởng cậu ấy là con của ba má tôi ấy chứ. Vì vẻ mặt cún con của mình cùng cái tính tinh nghịch và hòa đồng mà cậu ấy rất được lòng mọi người xung quanh mọi người từ trẻ nhỏ đến người già không ai là không bị cậu ấy chọc cho cười. Nhờ tài giao tiếp của cậu ấy mà tiệm gà của nhà chúng tôi thu về cũng không ít lợi nhuận bởi thế mà ba mẹ tôi quý cậu ấy lắm còn bảo cậu ấy cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình.Đúng thật là không thể nói nổi mà.
-Nè sao hôm nay hai cậu rảnh mà đến đây phụ tớ vậy?-
-Tớ thì ngày nào chả rảnh!- Baekhuyn nhanh miệng trả lời.
-Tớ biết chứ người thất nghiệp như cậu thì bảo sao không rảnh suốt ngày đến nhà tớ ăn chực thì hiểu rùi ha.-
Baekhuyn mặt vẫn thản nhiên đáp, tay thì đưa lên ngực vỗ vỗ ra vẻ như tự hào lắm:
-Đúng đúng kẻ thất nghiệp như tớ thì nhà cậu càng phải cưu mang chứ có thế thì Đại Hàn Dân Quốc này mới bớt lo cho kẻ vô công rỗi nghề như tớ vậy thì cậu chính là anh hùng quốc gia đó.-
Thật là trước câu trả lời đó thì tôi chỉ biết câm nín lắc đầu còn So Huyn thì cười không ngớt vì sự mặt dày của cậu ta.
-Hôm nay bọn trẻ được nghỉ học nên cô giáo như tớ đành phải kiếm việc làm thêm thui.- Sohuyn vừa lau bàn vừa trả lời.
-Sohuyn đúng là tốt nhất!-Tôi cảm kích vừa nói vừa bắn tim cho cậu ấy
-Còn tớ thì sao? -Baekhuyn chu mỏ lên mà hỏi tôi .
-Tớ cũng giúp cậu chứ bộ sao cậu không khen tớ sao cậu không bắn tim cho tớ? Sao ? Sao? Sao? - Trước thái độ nũng nịu của cậu ấy tôi chỉ biết dùng hết sức nhét cái khăn lau bàn vô cái bản mặt đáng ghét của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanJi] Là Tớ!
FanficChanyeol và Jiyeon là đôi bạn thân, rất thân từ lúc nhỏ. hai người đã có những kỉ niệm vô cùng vui vẻ. Nhưng vì sự chuyển nhà nên cả hai đã cách xa nhau từ đó và sau đó cũng k còn liên lạc với nhau nữa. Đến khi lớn gặp lại cũng k thể nhận ra nhau....