TÌNH KHÚC HỌC TRÒ
Tác giả :Sở Khanh Dâm Tặc
Số điện thoại : 01698111278
Tôi và hắn học chung một lớp đã bốn năm nay rồi kể từ hồi học lớp sáu, có nghĩa là năm nay chúng tôi đã học lớp 9 rồi đó. Bốn năm học chung một lớp, tôi và hắn trở thành hai nhân vật nổi như cồn, nổi đến nỗi ngay cả thứ mà người ta vẫn ví von là ... nổi, cũng không thể nổi hơn chúng tôi. Chúng tôi nổi đến nỗi mà bất kì thầy cô nào trong trường cũng biết tên biết mặt. Vâng, hắn tên Thắng còn tôi tên Đăng. Cái tên có chung một vần gợi cho chúng tôi có một điểm gì đó rất tương đồng và gần gũi.
Nhưng...
Các bạn ạ, tên thì như vậy thôi chứ kì thật chúng tôi khác nhau một trời một vực. Hắn, tên Thắng ấy, nước da đen giòn, cơ bắp thì săn lại rắn chắc trông hệt như một con trâu đang thì động đực ( ý lộn : trông hệt như một con trâu đang kì sung sức ). Còn tôi thì khác. Tôi dáng người nhỏ con, nước da trắng trẻo, tuấn tú khôi ngô. Tôi trắng lắm, trắng cứ như một con lợn bị người ta cạo trần truồng nằm khỏa thân trên sân giếng ấy. Chả thế mà khi viết văn tả về người bạn thân trong lớp tên Thắng chết dẫm đã tả tôi như thế này : Trong lớp mình em quý nhất là bạn Đăng. Da bạn ấy trắng như vôi, tóc đen như nhọ nồi và cặp môi đỏ y như hai cục máu. Bạn Đăng khá xinh trai và tuấn tú nhưng mỗi tội bạn ấy gầy quá, nhỏ bé y như một cây củi mục. Đã nhiều lần em khuyên bạn ấy gắng ăn cho thật nhiều nhưng bạn ấy sợ mất eo nên nào có dám ăn chi. Thành ra bây giờ có thể nói chỉ một cơn gió mùa thu thổi qua là cũng có thể cuốn bạn ấy bay đi đến mười vạn tám ngàn dặm... Cái bài văn ấy đã được cô giáo đọc to trước toàn bộ tập thể lớp làm tôi vừa ngượng vừa giận tên Thắng đến bầm tim cháy ruột. Cái tên gì đâu không mà làm văn dở hết mức, không có được như tôi, một kẻ xuất khẩu thành thơ, chỉ lượn lờ là văn chương cũng toèn toẹt toèn toẹt trào tuôn lênh láng. Vâng, ngay buổi chiều ngày hôm ấy để trả thù tên mắc dịch không đội trời chung này tôi đã sản xuất ra cả một bài thơ rồi ném luôn vào mặt hắn:
" Bạn Thắng nhà ta
Trông xa như ma
Nhìn gần hóa quỷ
Ngắm cho thật kĩ
Lại hóa đười ươi
Cái rốn thì lồi
Cái răng thì vổ
Lông mọc lỗ nhỗ
Rớt chảy thề lề
Đẹp trai ê hề
Thắng ơi là Thắng."
Tưởng hắn sẽ giận tôi tối tăm mặt mũi khi đọc bài thơ đó của tôi nào ngờ hắn chỉ mỉm cười, cẩn thận gấp tờ giấy làm bốn rồi đút vào túi áo. Đút xong, hắn quay qua nhìn tôi buông nụ cười đắm đuối. Cái nụ cười của hắn làm tim tôi như tê liệt.
- Này Đăng - Giờ ra chơi hắn bỗng lôi tôi xoành xoạch ra nhà vệ sinh nam và nói - Sao biết hay quá vậy?
- Biết gì? - Tôi vênh mặt hỏi hắn mà trống ngực đập uỳnh uỳnh khi chưa hiểu được tên khốn này kéo tôi ra đây để làm gì nữa.