(5)

619 55 7
                                    


"Mau đưa đây."

Từ cách đó vài mét cũng có thể nghe tông giọng trẻ con phát ra từ thân hình nhỏ nhắn được gói gọn trong lớp áo rộng màu xám bạc. Gò má bầu bĩnh đối nghịch với vẻ lạnh nhạt nơi đôi mắt đen tĩnh lặng, đứa trẻ đội mũ len chéo che khuất một bên tai đang chìa ra bàn tay bé xíu bị ống tay áo thật dài kia nuốt mất một nửa.

"Không."

Đứa nhỏ ngồi dưới bóng cây đáp, nó nhìn chăm chăm bàn tay đối phương, càng ôm chặt máy bay đồ chơi vào lòng. Nó nheo mắt nhìn lên, chỉ thấy vầng dương trên đầu người kia sáng đến chói mắt, đến độ không thể nhìn rõ hình dung kẻ đang hung hăng giành đồ chơi của mình.

Có lẽ không phải vì nắng, mà do từng thước ký ức về người này trong lòng mình bao giờ cũng rạng rỡ chói lọi. Toả ra luồng nhiệt khí nóng đến áp bức, tựa như mặt trời, nhìn còn khó, sao có thể nghĩ đến việc chạm vào.

"Không đưa."

Nó nói thêm một lần, càng ương bướng ngước lên. 

Dù không thể nhìn rõ nhưng nó cảm giác đối phương vừa nhíu mày. Đứa nhỏ kia không nói không rằng, trực tiếp giật lấy vật trong lòng nó, nó lại sống chết không buông, bị đánh càng cứng đầu giữ chặt. Có điều sức trẻ con sáu tuổi không đọ nổi đối thủ sinh trước mình mấy năm, không quá năm phút đồ chơi của nó đã nằm gọn trong tay đối phương. Trầy xước chút đỉnh cũng không thành vấn đề, miễn đồ chơi của nó giờ không còn nằm trong tay nó nữa, đứa nhỏ kia liền thấy vui vẻ.

"Còn điều khiển đâu." Đứa trẻ cao hơn nhìn xuống tấm thân phủ đầy dấu giày, cao giọng hỏi.

"Không có giữ." Bàn tay đứa nhỏ dưới đất siết chặt điều khiển nằm trong túi, hai phiến môi cũng tự nhiên mím lại, nhịn đau đứng lên.

"Nói dối."

"Có ngon thì tới đây mà lấy." Nói xong nó liền ném vào lòng hồ. Một tiếng nước vang lên, điều khiển nhanh chóng chìm đến tận đáy. 

"Tiếc quá, không kịp rồi." Đứa nhỏ thấp hơn nhếch môi cười một cái. Mấy giây tự đắc của nó đổi về bao nhiêu trò chơi khăm về sau. Lúc đó nó không biết đối phương sẽ trả thù kiểu gì, nhưng dù biết, cũng sẽ làm như vậy.

Suy nghĩ của một đứa nhỏ sáu tuổi chính ra vô cùng đơn giản, nếu nó không có, kẻ khác dù dùng đến vũ lực cũng đừng mong có được. 

Dù rất ích kỷ, Goo Junhoe cũng tự biết tư duy này này dù mười hay là hai mươi năm sau cũng luôn theo bên người mình, suốt đời không thay đổi.

Từ nhỏ Junhoe đã ghét việc đánh mất những thứ nguyên bản thuộc về mình. Đây không phải thói quen hay do môi trường sống hình thành, loại suy nghĩ này giống như bản tính, giống như sinh ra đã vậy. Bởi thế từ bé đến lớn hắn luôn giữ rất kỹ đồ vật của mình, không muốn ai đụng vào. Những thứ ngày trước hắn tìm không thấy là do có người cố tình giấu đi, chẳng phải hắn không cẩn thận.

Tính ra bản chất ngang ngược của hắn, bất kể là ai hắn cũng sẽ không nhường. Nếu cảm giác được vật này sẽ có người đến tước đoạt mà chính mình vô phương ngăn cản, Junhoe sẽ giấu đi, không để kẻ khác nhìn thấy.

[Bobbin/Junbin] Just GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ