Chap 1

251 25 1
                                    

  Daehyun thở dài đứng trước một căn biệt thự to lớn và lộng lẫy, anh gãi đầu một cái và hít thở thật sâu rồi mạnh dạn bấm chuông. Có tiếng phát ra trong chiếc loa, sau một cuộc trao đổi và xác nhận, Daehyun được bảo hãy chờ một chút và cánh cổng mở ra.

Daehyun được chở vào căn biệt thự bằng một chiếc xe hơi, và đi qua một khu vườn xinh đẹp. Căn biệt thự đẹp và quá sang trọng so với cái thế giới mà Daehyun đến. Anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ đến làm thêm ở đây. Mọi chuyện bắt đầu khi Daehyun vừa nghỉ việc ở cửa hàng gà rán do trái lịch học, trong một lúc chán nản mò mẫm trên một web kiếm việc làm, anh vớ được công việc này.

"Cần một thanh niên từ 19 đến 24 tuổi. Thời gian và lương có thể đến và thỏa thuận. Gọi theo số sau."

Dòng tuyển việc chỉ có ngắn gọn như thế, không có mô tả, không có tên công ty hay cá nhân, chỉ có duy nhất một số điện thoại. Ấy thế mà theo quán tính, Daehyun đã bấm gọi và tới được đây. Trong điện thoại là tiếng của một người phụ nữ đứng tuổi, bà ấy chỉ cho anh một cuộc hẹn, và không giải thích gì thêm.

Nội thất bên trong căn biệt thự còn khiến Daehyun thêm choáng ngợp. Chỉ mỗi cái đèn trùm to lớn treo tít trên cái trần nhà kia thôi, giá trị của nó cũng là một con số mà Daehyun cả đời này mơ ước có được.

"Chào cậu."

Daehyun giật mình vì tiếng nói, người phụ nữ đứng trước mặt cậu vô cùng xinh đẹp và đạo mạo. Chiếc áo bà ta mặc trên người, Daehyun không cần đoán cũng biết giá của nó có rất nhiều con số không. Nhưng nét mặt bà ấy đượm buồn, mệt mỏi nhìn anh.

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Dạ...năm nay cháu 24 ạ."

"Học vấn?"

"Dạ cháu năm hai đại học Seoul, khoa công nghê thông tin ạ."

Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, Daehyun không thể hiểu được anh sẽ đảm nhận công việc gì trong căn nhà này, vì theo anh được biết muốn được làm bảo vệ trong ngôi biệt thự to lớn này thôi, cũng phải học theo trường lớp và chuyên môn hẳn hỏi.

"Cậu muốn nhận lương bao nhiêu? Và làm việc theo thời gian thế nào?"

Câu hỏi thẳng thừng một cách kì lạ của người phụ nữ khiến Daehyun càng thêm khó hiểu về công việc này. Nhưng anh vẫn trả lời.

"Cháu vẫn còn lịch học nên khi nào không có giờ học cháu sẽ đến đây được không ạ...dù cháu không biết là công việc cháu sẽ nhận là gì..."

"Được, vậy mỗi tháng 2 triệu won nhé."

"Dạ? Sao cơ ạ?"

"Đi theo tôi."

Chưa kịp để Daehyun thắc mắc điều gì, bà ấy đã đứng lên đi một mạch vào sâu bên trong căn nhà. Băng qua một vườn hoa hướng dương đẹp đẽ, một dãy hòn non bộ được chăm sóc và tỉa tót cẩn thận, Daehyun được dẫn vào trong một ngôi nhà bé nhỏ cách không xa ngôi biệt thự rộng lớn kia.

"Công việc rất đơn giản, hãy làm bạn với con trai tôi."

Khi nghe về công việc, đôi mắt Daehyun còn mở to hơn lúc nãy. Trong một tích tắc, anh phần nào hiểu được nét dượm buồn trong gương mặt của bà.

"Do bệnh từ nhỏ, nó không thể đến trường, vậy nên nó rất muốn có bạn, cậu có thể giúp tôi được chứ?"

"Dạ...vâng, nhưng mà tiền lương..."

"Coi như cậu làm phước cho gia đình tôi."

Bà ấy cúi đầu rồi rời đi nhanh chóng theo tiếng chuông điện thoại đang réo inh hỏi bên ngoài. Một mình anh ở trong căn nhà nhỏ, Daehyun cần một ít thời gian để sắp xếp lại mọi việc. Xem nào, đây quả thật là một công việc kì lạ nhất trên đời, kì lạ từ cái dòng tin tuyển dụng cho đến cuộc phỏng vấn vừa rồi.

Daehyun bắt đầu mường tượng ra người con trai mà anh sẽ phải làm bạn, người đó sẽ là người như thế nào nhỉ? Khó gần hay thân thiện? Tính toán hay phóng khoáng? Trầm mặc hay năng động? Dù sao thì so với mức lương, công việc này quả là một mòn hời dù cho Daehyun cũng không phải tuýp người dễ kết bạn.

Cách cửa đột nhiên mở ra và Daehyun giật mình. Anh ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt tay chân lấm lem bùn đất vừa đẩy cửa bước vào. Trên tay cậu ta là một mớ khoai lang, cậu ta cũng kinh ngạc nhìn Daehyun.

"À, xin chào, tôi là Daehyun, từ nay làm việc ở đây, xin được giúp đỡ."

Cậu ta không nói gì, chỉ mỉm cười lại với Daehyun, một nụ cười rạng rỡ.
----------------------
Daehyun ngồi im lặng và quan sát, người con trai thật sự rất đẹp với gương mặt sáng ngời. Cậu ấy không nói gì cả, đang rất tập trung vào đống khoai lang dưới đất, cậu ấy nhặt từng củ lên và chùi cho sạch đất, từng củ, từng củ một kể cả củ nhỏ nhất, cho chúng vào một cái rổ gần đấy và mang vào bồn rửa.

Daehyun chờ cho cậu ấy lên tiếng trước, nhưng có vẻ cậu ta nói ít hơn anh nghĩ. Không hẳn là cậu ta trầm mặc hay gì, vì cậu ta lâu lâu nhìn về phía Daehyun và cười một cái, nhưng chẳng nói gì.

Sau khi rửa xong đống khoai lang, cậu ấy lấy ra một xấp giấy viết gì đấy rồi chìa cho Daehyun. Lúc này anh đã hiểu vì sao cậu ấy không nói gì.

"Xin chào, tôi là Youngjae và tôi không biết nói từ khi còn nhỏ. Mẹ tôi thuê anh giúp tôi làm vườn phải không?"

Bối rối và lúng túng, Daehun không biết phải làm gì nữa, anh chưa bao giờ làm việc với một người khuyết tật cả, anh thậm chí còn không biết cách nói chuyện bằng tay nữa. Chán thật, lẽ ra anh không nên bỏ lỡ lớp học kỹ năng sống ở trường đại học, nghe đâu họ có dạy một khóa nói chuyện bằng tay.

"Đừng lo, tôi không khiếm thính nên anh có thể nói chuyện với tôi bình thường, chúng ta sẽ giao tiếp thế này nhé, dù có hơi bất tiện."

Daehyun lại ngẩn đầu lên, Youngjae nhìn cậu rồi cười thật tươi, không khác gì một đóa hoa hướng dương tỏa sáng. Tim Daehyun đập thật mạnh một cái.

---------------------------------------

"Em có chắc là ổn không?"

Himchan nhìu mày hỏi rồi đặt xuống cho anh một cốc càfe nóng. Himchan là bạn của anh trai Daehyun, Yongguk. Daehyun sống cùng anh trai từ khi vừa lên học cấp 3, vậy nên từ lúc nhỏ, Daehyun đã quen phải kiếm tiền, lăn lộn với cuộc đời. Dù cho bây giờ anh Yongguk cũng có một công việc ổn định, đủ để đóng tiền học phí cho anh, nhưng Daehyun không cho phép mình dựa dẫm vào bất kỳ ai.

"Em không biết, nhưng mà cậu ấy...em cũng muốn giúp cậu ấy nữa. Trông cậu ấy rất lạ..."

"Lạ là thế nào? Cậu ấy bệnh gì em biết không?"

"Cậu ấy không biết nói từ lúc nhỏ, và...bệnh tim bẩm sinh."

Đó là những gì Daehyun được nghe kể từ người mẹ, bà đã cố gắng kể cho anh nghe trong sự kìm nén nước mắt. Daehyun cũng đang rất hoang mang, liệu anh có nên nhận công việc này không? Không hợp đồng, không ràng buộc, chỉ một mức lương cao chót vót và một công việc cực kỳ đơn giản. Quan trọng hơn hết là...anh muốn gặp lại Youngjae.
---------------------
Một sáng khi Daehyun đến căn biệt thự, anh đã quen với việc có xe đưa đón hằng ngày, anh chỉ là chưa quen với việc phải làm bạn với Youngjae mà thôi. Thế nhưng trong một tuần qua, anh đã cố gắng học một ít ngôn ngữ bằng tay, để Youngjae đỡ tốn thời gian viết ra giấy.

Youngjae đã dậy từ rất sớm, cậu ấy đang cố gắng sắp xếp các loại sách vở lên kệ sách ở trên cao, có vẻ như cậu ấy đang tính trồng thêm một giống cây mới.

"Youngjae ah, cậu làm gì thế?"

Nghe tiếng Daehyun gọi, Youngjae đang đứng trên chiếc thang cao mà nhìn xuống rồi nhe răng cười vẫy tay. Daehyun chưa bao giờ chán nhìn nụ cười đó. Vì mỗi lần Youngjae cười tức là cậu ấy thực sự vui.

"Nguy hiểm đấy, leo xuống đi, để tớ leo cho."

Youngjae gật gật đầu xong cậu thận trọng leo xuống, khi gần tới mặt đất thì cậu trượt nhẹ chân một cái và Daehyun đỡ lấy kịp thời. Vấn đề nghiêm trọng không phải ai đó sẽ ngã bị thương, hay có gì đó vỡ rồi ai sẽ chảy máu, mà nó nằm ở chỗ trái tim của Daehyun đột nhiên đập mạnh khi ôm chầm lấy cả thân người Youngjae trong vòng tay.

Thân người Youngjae mảnh khảnh và khá gầy, khi cậu ngã trọn vào vòng tay của Daehyun thì anh mất đà và cả hai ngã xuống đất. Youngjae ngẩn đầu lên nhìn Daehyun lo lắng một chút. Vô tình thay mặt hai người rất sát nhau, Daehyun mặt thì đỏ như gấc chỉ có Youngjae là vô tư mỉm cười.

"Cậu không sao chứ? Xin lỗi."

Youngjae lắc lắc cái đầu và tính lấy giấy viết ra nhưng Daehyun đã vội nắm tay cậu ra hiệu ngừng lại.

"Không cần đâu, tớ có học chút ít kí hiệu bằng tay này."

Mắt Youngjae tròn ra ngạc nhiên xen lẫn phấn khởi. Cậu sung sướng huơ tay liên tục làm Daehyun một phen rối bời.

"Khoan, từ từ, tớ mới học thôi."

Youngjae lại tròn mắt ra một lần nữa, cậu ngừng lại, không huơ tay, chỉ giương mắt ra nhìn Daehyun một lúc như muốn hỏi gì đó. Anh chột dạ liền đáp.

"À ừ...thì cho cậu đỡ phải viết thôi, như vậy mình sẽ dễ giao tiếp hơn."

Một niềm vui lóe lên trong ánh mắt cậu. Youngjae nhào tới ôm chầm lấy Daehyun không chút ngại ngùng mà không biết rằng tim Daehyun như ngừng đập.

End chap 1.  

[B.A.P | DaeJae | Shortfic]  - NHỮNG ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ