Phần 1

502 26 1
                                    

Trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở chân núi có hai người sống ở bên trong một thanh niên trẻ tuổi khoảng 22 tuổi và một đứa trẻ khoảng 10 tuổi họ có mối quan hệ là thầy trò.

Người trẻ tuổi đi đến gần đứa bé ngồi xuống, tay xoa đầu nói với đứa bé:

- Lân nhi, ta có chuyện cần nói với con.

Đứa trẻ mở đôi mắt to tròn xoe, ngây thơ nhìn người trẻ tuổi trả lời: Sư phụ có chuyện muốn nói với con ạ?

Vị sư phụ nhìn đứa trẻ một cách trìu mến nói: Ta có việc cần đi xa một thời gian.

Huệ Lân ngạc nhiên hỏi lại: Sư phụ định đi đâu? cho con theo với.

Sư phụ: Không được, ta không thể mang con theo ta được, công việc lần này rất nguy hiểm, với lại kỳ này ta đi sẽ khá lâu không biết khi nào sẽ về.

- Vậy người để con một mình ở đây sao?, con sợ lắm - Huệ Lân tỏ ra lo sợ.

Sư phụ trấn an Huệ Lân: Ta không để con ở đây một mình nếu làm thế ta sẽ không an tâm đi được. Ta sẽ đưa con đến ở cùng với một vị bằng hữu của ta, tỷ ấy chỉ hơn ta 2 tuổi và cũng rất tốt nên con đừng lo.

Huệ Lân khóc lóc không chịu tới ở cùng bạn của sư phụ cứ nằng nặc đòi đi theo: Không, con không muốn ở với ai cả, chỉ muốn ở bên sư phụ, xin đừng bỏ con ở lại.

Vị sư phụ thở dài ngao ngán trước sự bướng bỉnh của đồ đệ mình nhưng rồi cũng tới ôm  và dỗ dành Huệ Lân: Không còn cách nào khác cả, ta hứa khi về sẽ bù đắp lại cho con, thôi nín đi, ngoan nào, con phải nghe lời sư phụ, ta chỉ muốn tốt cho con. Ngày mai ta dẫn con tới gặp bạn ta.

Huệ Lân ngồi khóc cả buổi rồi cũng đồng ý với sư phụ mặc dù trong lòng không muốn tí nào.

***

Sáng hôm sau

Tại một quán trà nhỏ có một người mang dáng vẻ khí khái của nam tử, tuấn tú, thanh tao, nhưng cũng có nét đẹp của một cô nương người ngoài nhìn vào khuôn mặt khả ái đó ai cũng phải thốt lên là " đẹp, còn hơn chữ đẹp nữa", nam nhi phải ghen tị phụ nữ thì mê mệt, mọi con mắt cứ đổ dồn về phía người đó mà ngắm nhìn mãi đến nỗi không ai muốn rời quán.

Người đó cứ ngồi đó uống từng ngụm trà trông rất thanh thản, nhấm nháp hết chén này sang chén khác mà chưa rời quán có vẻ như đang đợi ai. Bỗng từ xa có một đôi đi tới vào đúng bàn người đó đang ngồi mà lên tiếng chào hỏi:

- Chào Suất Trí lâu rồi mới gặp tỷ.

Suất Trí đứng dậy chào người vừa chào mình:

- Chào Hiếu Trân, quả thật lâu rồi chúng ta mới gặp nhau.

Hiếu Trân đẩy Huệ Lân lên ra hiệu chào Suất Trí: Chào tỷ ấy đi con.

[Shortfic] Chờ người trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ