...

229 12 4
                                    

Tôi - Park Chorong là một người trầm tính ít nói, người ngoài nhìn thấy luôn nói tôi lạnh lùng khó chịu nhưng họ không biết rằng đó chỉ là vỏ bọc mà tôi đã cố tạo ra nhằm che giấu con người thật của mình. Phải, tôi là con gái và tôi thích con gái. Đó chính là ý do vì sao tôi luôn cố trốn tránh trong cái xã hội luôn phân biệt và chỉ chít gay gắt những người như tôi, ai biết được sau khi họ biết giới tính thật của tôi thì sẽ nói những lời khó nghe thế nào. Và cho tới khi tôi gặp em..

Một cô gái xinh đẹp hòa đồng lại còn là thủ khoa của trường đại học. Hôm đó là một buổi chiều đẹp, tôi vừa tan buổi học sáng, một mình chậm rãi đi đến chiếc băng đá gần lớp. Không gian tĩnh lặng, khẽ nhắm mắt lại cảm thấy chút hứng thú liền lấy cây guitar bên cạnh đánh vài nốt. Bản nhạc tôi vừa nghĩ ra kết thúc cùng lúc lại vang lên tiếng vỗ tay, em từ một góc gần đó đi đến khuôn miệng xinh đẹp mỉm cười nhìn tôi lên tiếng.

-Tiền bối. Chị đàn hay lắm.

Nghe xong câu nói của em liền cảm nhận có chút xấu hổ, tôi vội vàng để cây đàn sang bên cạnh có chút khó xử lên tiếng.

- Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền.

Em nghe thấy liền xua tay, vẫn nụ cười đó ngọt ngào nhìn tôi trả lời vui vẻ.

- Không đâu, thật sự tiền bối đàn rất hay, tiện thể em cũng đang muốn học guitar. Nếu không phiền chị có thể dạy em không?

Tôi ngẩng người nhìn em, hiểu rõ câu nói của em nhưng vẫn chần chừ một lúc. Thấy dáng vẻ khờ khạo này của tôi, em khẽ bật cười nói tiếp.

- Chị không trả lời coi như là đồng ý rồi nhé. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu học vào ngày mai ở đây sau khi tan buổi học sáng . Bây giờ thì em có chút việc phải đi trước, tạm biệt tiền bối.

Sau đó thì mượn lý do "học đàn" mà cô nhóc hôm nào sau khi tan học cũng đến tìm tôi. Cô nhóc thật sự rất đáng yêu, lúc đầu tôi chỉ mong việc "học đàn" này sẽ mau chóng kết thúc để tôi trở lại cuộc sống bình thường nhưng sau khi nhận thức được bản thân mình đang dần nhem nhó một thứ tình cảm kì lạ tôi lại mong việc "học đàn" này sẽ mãi không kết thúc, và cuộc sống của tôi cũng đã bắt đầu thay đổi. 

Nhưng vào hôm giáng sinh 6 năm trước mọi thứ mới thật sự gọi là thay đổi. Vì tôi không phải người theo đạo nên hôm giáng sinh đối với tôi hoàn toàn không khác mọi ngày là mấy. Mặt trên mình bộ áo dày cộm, đôi chân chậm rãi bước đi trên con phố nhộn nhịp, nói thật thì tôi cảm thấy có chút ghen tị khi thấy mấy cặp đôi đang cùng nhau dạo phố nhưng làm sao được khi mà đến nói chuyện tôi còn chẳng dám nói chứ đừng nói sẽ bày tỏ với Eunji để được đáp trả. Mỉm cười với suy nghĩ của mình, lại vô thức bước đi.

-Tiền bối.

Tôi liền ngẩn đầu quay lại khi nghe thấy tiếng gọi. Khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười nhìn tôi trên tay cầm một hộp quà nhỏ vui vẻ chạy đến. Hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cố hỏi tôi.

[ONESHOT] Our Story [EUN RONG] ApinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ