Chap 29 : Ngày Câu Cá Không May Mắn Của Calvin Và Hebe
—————-Khu thương mại ——————-
- Tuần trước anh nhớ em mới mua sắm rồi mà.- Tuấn Khải trên tay xách lỉnh kỉnh mấy cái túi đi theo sau Thiên Tỉ.
- Dạo này, thời tiết nóng quá...nên em muốn mua mấy bộ đồ mát mẻ chút mặc cho thoải mái.- Thiên Tỉ miệng nói còn tay thì lựa quần áo
- Ê, anh không cho em mặc thứ này đâu...đưa lưng đưa vai ra...kì lắm.- Tuấn Khải bỏ hết mấy cái túi xuống chụp lấy cái áo ba lỗ trên tay Thiên Tỉ treo vào chỗ cũ.
- Anh lạ thật, em thấy người ta mặc đầy đường kià. Với lại em là con trai mà, mặc vậy có sao đâu.- Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Tuấn Khải
- Họ mặc kệ họ, em là con trai cũng không được, em không được mặc...em mặc vào bọn háo sắc lại cứ đưa hai con mắt bóng đèn pha của bọn chúng nhìn chăm chăm em...anh không thích.- Tuấn Khải lại bắt đầu giở giọng ghen tuông với Thiên Tỉ.
- Hứ, vậy ai hôm trước đi dạo cùng em bảo mặc như vầy rất hấp dẫn hả?- Thiên Tỉ đứng khoanh tay nhớ lại chuyện hôm trước với vẻ mặt ghen tuông nhìn Tuấn Khải.
- Anh chỉ nói vậy thôi, chứ mặc như vậy chẳng mát mẻ gì...mắc công người ta lại dán con mắt vào em không rời...đừng mặc...em cứ mặt như bình thường cũng hấp dẫn mà.- Tuấn Khải lập tức tìm cách lấp liếm đi cười ngây thơ với Thiên Tỉ và nịnh cậu để cậu không giận
- Anh đó, chỉ khéo có cái miệng ngọt.- Thiên tỉ nhéo nhẹ cái mũi của Tuấn Khải.
- Mà hôm nay anh đi chơi với em còn văn phòng thì sao?
- Anh nghỉ một bữa tại..dù sao cũng cuối tuần...cho Tuyết Linh đi câu cá với Kì Lâm rồi.
...............Tại một bờ sông..................
- Em buồn không?- Kì Lâm quay qua nhìn Tuyết Linh trên tay anh đang cầm cái cần câu.
- Chỉ cần ngồi bên anh là em thấy vui.- Tuyết Linh mỉm cười khẽ lắc đầu.
- Ngày cuối tuần người ta hẹn hò đi xem phim, đi dạo còn anh lại dẫn em ra bờ sông câu cá...anh sợ làm em buồn thôi.- Tuấn Khải mỉm cười để nhẹ cái cần câu xuống vén nhẹ mái tóc của Tuyết Linh.
- Ở đây gió mát không khí lại trong lành...em thấy rất thoải mái.- Tuyết Linh ngã nhẹ đầu lên vai Kì Lâm.
Đang trong không khí hai người bỗng Tuyết Linh nhìn ra bờ sông thấy có thứ gì đang nổi lều bều trên sông. Cô khìu nhẹ Kì Lâm chỉ tay ra phiá hướng vật đang trôi.
- Kì Lâm, nó cái gì đó đang nổi trên sông kià...
- Chắc là ai lại vỏ rác vứt xuống sông thôi.- Kì Lâm cũng chẳng quan tâm mấy đến cái vật đó.
Nhưng Tuyết Linh lại không cảm thấy bình thường, làm việc cho Tuấn Khải lâu ngày nên cô cũng bị nhiễm cái tính tò mò. Trực giác của thám tử lại nổi lên làm cô bước ra đứng bên bờ sông chờ cho vật đó trôi xích vào.
YOU ARE READING
[ Chuyển ver Khải Thiên ] Bí Ẩn Những Cái Chết
Mystery / ThrillerTui thấy fic này hay nên chuyển ver mà chưa có sự đồng ý của tác giả Hi vọng mọi người đừng mang ra ngoài đăng lung tung.