taehyung nằm dài trên giường, liếc mắt nhìn cái bóng gầy gò nhỏ thó của yoongi kế bên. em thấy gã đang ngồi im lặng, một thân trần truồng, khoác trên mình tấm chăn mỏng, đưa tay đếm từng tờ bạc lẻ, trong ánh mắt gã chứa biết bao thất vọng. em ước gì tiền không phải là tất cả, ước gì sẽ chẳng ai màng đến nó nữa. thứ này làm gã khổ quá, em cũng khổ nữa.
yoongi đã phải cày ngày cày đêm để đủ tiền gửi em vào trường đại học này. gã sụt đi hai cân, da dẻ cũng chẳng còn hồng hào nữa, mặt mày gã xanh bủng. yoongi hỏi rằng taehyung muốn học đại học nào ngay từ khi em lên lớp mười, và gã đã liên tục làm việc thâu đêm, ba năm liền, gã mới đủ tiền cho em đi học và thừa thêm một ít làm phí di chuyển. cái ngày chủ nhật cuối cùng em ở nhà trước khi leo lên tàu vào seoul, em ngó qua bàn làm việc của gã. có ba cuốn lịch, 2014, 2015, 2016. ngày nào gã cũng ghi chú sẽ ăn gì, và ngày nào cũng là mì. chỉ có hôm nay được gã khoanh đỏ, 'gà'. gã chỉ mua gà vì hôm đó em sẽ ăn cùng gã.
em thoáng chốc đau xót. yoongi à, giá như ông trời đừng tạo ra tiền. cái tờ giấy bóng lộn tầm thường đó làm cho gã của em vật vã như thế nào.
có tiền thì muốn gì cũng được. em chẳng biết em học câu nói đó từ ai, vì hầu như ai cũng bảo thế. nó là chân lí, nó chẳng bao giờ sai cả. và cũng bởi vì nó luôn đúng nên yoongi mới phải làm thâu đêm, nên yoongi mới phải nhịn ăn, nên yoongi mới phải rầu rĩ.
ôi, yoongi của em.
yoongi của em ốm đi rồi. yoongi của em đau vai lại rồi. nhìn gã đếm tiền, lẩm nhẩm tính từng đồng lẻ mà lòng em xót. em ngáp đầy lười biếng, đưa mắt quan sát cái bóng nhỏ bé chậm chạp của yoongi. gã vuốt phẳng từng tờ tiền, rồi tỉ mỉ đếm. miệng yoongi lẩm bẩm, hai trăm rưỡi, hai trăm sáu, hai trăm sáu lăm, rồi gã dừng ở bốn trăm lẻ năm. gã ái ngại nhìn em.
"tae, em bảo- học phí cần năm trăm à ?"
giọng gã run rẩy, làm con tim em cũng bối rối. gã gặm môi mình, rồi lại cúi đầu cuộn tiền lại và đưa cho em. taehyung chột dạ, em biết gã sắp nói gì, chờ tôi, tôi cần đi nhận thêm ca làm nữa. tae, chỉ cần ba tháng nữa thôi. làm ơn, nợ ba tháng nữa thôi., em nuốt nước bọt. taehyung ngại ngùng tiến lại gần và hôn yoongi ngay khi gã định mở miệng.
"y-yoon, em- vâng, em sẽ chờ anh." giọng em nhẹ tênh, thoáng qua bên tai gã.
giá như gã kiếm được một việc làm ngon nghẻ, mua cho em một cái nhà, một cái xe, đóng đủ học phí cho em, thưởng em tiền tiêu vặt mỗi ngày.
nhưng gã vẫn chỉ có thể ngồi lì nhìn em dọn mấy cái sơ mi cũ nhàu vào ba lô rồi lê bước ra khỏi nhà. gã vẫn chỉ có thể nhìn em đưa ánh mắt thèm thuồng ngó vào mấy cái áo đẹp đẽ của chúng bạn.
ước gì em không phải yêu gã, gã thầm nghĩ.
taehyung chớp mắt, họng em khô khốc. em thấy yoongi nằm co người trên ghế sofa. ba lô bên vai rơi xuống sàn, tạo ra tiếng động làm gã chợt tỉnh. bao nhiêu bối rối thu hết vào mắt em. khóe môi em run run. trên tay yoongi đang cầm một xấp tiền lẻ được xếp ngăn nắp. gã nhìn em, rồi lại nhìn vào cộc tiền. yoongi liếm môi, sau đó đứng lên, chậm rãi bước về phía em.
BẠN ĐANG ĐỌC
money; yt
Fanfiction1202415. yoontae | minyoongi x kimtaehyung. oe. "dù sao thì, mấy đồng bạc lẻ mà yoongi lăn lộn vì nó, vẫn chẳng thể chia cắt được gã và em."