Xanh. Và đỏ.
Những giọt mưa dưới gốc phong.Em và tôi. Trong những dấu vết chạy dài trên mặt nước.
Nắm chặt tay nhau.
.konseki.
1.
Tôi nghĩ về em trong chiều hạ, violet hé nở, ngón tay dài mân mê cánh hoa tím nhạt, mỏng manh như nụ cười trong cơn mơ. Violet tím, tan vào trong nền trời, ánh lên dìu dịu giữa làn nước trong veo ngày hè. Những ký ức hằn lên thành những vệt nước dài trên cánh hoa, phảng phất đâu đó, tiếng em đang thì thầm.
.
– Yoongi! Tối nay ăn gì?
.
Tôi nhìn đôi mắt em tinh nghịch. Jungkook ngái ngủ, chạy đến bên tôi. Em thích đến bên tôi từ phía sau, để hương thơm violet từ mái tóc phảng phất bên vai. Tay đan tay, lưng tựa lưng. Vị soup còn ấm nơi đầu lưỡi. Tôi thích ngắm Jungkook lúc ngủ dậy. Những sợi tóc còn rớt trên gương mặt ngây ngô. Lúc ấy, tôi luôn thấy em thật nhỏ bé. Mà đôi khi, hạnh phúc chỉ nhỏ bé như thế.
.
Tôi nấu ăn không ngon, nhưng Jungkook luôn nói rằng nó chẳng tệ như tôi nghĩ. Lúc ấy, em bước đến bên cạnh, đặt lại bên má tôi một vệt soup dịu dàng.
Jungkook là thế. Dù tôi không hoàn hảo hay tài giỏi, em vẫn thi thoảng khen những gì còn khiếm khuyết. Có lẽ những ngày sau, sẽ chẳng ai ấm áp như em.
.
2.
Hồi ức về em trong tôi là những buổi chiều đỏ rực. Lá phong thay sắc giữa nền trời. Em ngồi tựa mình bên ô cửa sổ, ngâm nga mấy bài hát từ thời thơ ấu. Jungkook có giọng hát rất lạ. Chẳng dịu dàng như đôi mắt, nhưng lại thiết tha, da diết. Đã vài lần em đòi đi ra sau ngọn đồi cây phong, ngồi hát trong tiếng harmonica của tôi ngày trước. Em nắm lấy bàn tay tôi, những ngón tay dài tinh nghịch giữ chặt lấy bàn tay tôi thô ráp. Và chúng tôi đến phía sau ánh mặt trời.
.
Phía sau ngọn đồi, lá phong in bóng lên mặt hồ. Những giọt nắng nhảy nhót trên vai em, và gió luồn qua mái tóc. Em ngồi, tôi ở bên cạnh. Giọng hát xoay tròn trên giai điệu từ cây harmonica cũ. Những ngón tay gõ nhịp, rồi lại xoay xoay cành violet tím. Jungkook nhìn về phía xa. Tôi nhớ em đã nói điều gì đó, không rõ. Chỉ biết, sau đó, em vẫn nở nụ cười.
.
Jungkook của tôi. Ráng chiều đỏ rực vẫn in hằn thành một góc ký ức, em ngồi bên tôi dưới tán phong. Bóng hai người ngồi tựa vào nhau, loang ra trên mặt hồ. Tôi chưa từng hỏi em, vì sao em lại thích ngồi dưới những mảng trời rực đỏ, xoay xoay cánh hoa violet tím nhạt. Những nốt nhạc đặt lại nơi ngọn gió, chạy đi xa tít về phía trời thu. Tôi để em ngồi gọn trong lòng mình, và vương vấn hương hoa nhàn nhạt.
.
3.
Những gì còn lại về Jungkook là những mảng màu lẫn lộn. Tôi còn nhớ em rất thích vẽ tranh. Dù chúng luôn vô thực và hỗn loạn, bằng cách nào đó, em vẫn khiến tôi chú ý. Tôi giữ lại tất cả chúng, đằng sau có ghi những con số nguệch ngoạc. Ngày tháng bên em, những bức tranh nhiều thêm một chút. Jungkook ngồi sau salon, cuộn tròn trong lớp chăn dày cộm, tay vẫn xoay tròn cây bút chì màu. Những mảng màu hiện ra, những mảng màu xanh đỏ thi thoảng còn vương trên đầu ngón tay, cả trên gương mặt ngây ngô của em.

YOU ARE READING
Kookga | konseki
FanfictionXanh. Và đỏ. Những giọt mưa dưới gốc phong. Em và tôi. Trong những dấu vết chạy dài trên mặt nước. Nắm chặt tay nhau. .konseki.