Chap 2

127 16 0
                                    

- Khuê, Khuê à.

- Hưm... ưm...

- Nè, tiểu Khuê Khuê, dậy đi.

- Ưm... ưm.

- DẬY MAU LÊN!!!

- Hả, cái gì thế?? Cháy nhà à? Cháy ở đâu?- Mèo con tỉnh dậy trong tình trạng vô cùng thiếu vải, hoang mang dụi mắt.

- Không có nhà nào cháy ở đây cả, là vì em lười quá nên chị phải dùng biện pháp mạnh thôi, chưa đánh cho là may rồi đấy.- Hương điềm tĩnh trả lời.

- Hư, tôi thách chị đó, hôm qua còn hành hạ tui như vậy làm cho cơ thể bây giờ ê ẩm quá đây nè. Người ta không có giận thì thôi chớ ở đó mà hù dọa nữa, thứ đàn ông vũ phu.

- Chị đùa chút thôi, làm gì căng thế. Mà bộ đau lắm hả?

- Đau chứ sao không. Chị thử lần đầu tiên mà làm tới 3, 4 hiệp xem có đau không, mệt nữa. Cũng hên là tui khỏe mạnh chứ nếu mà có mệnh hệ gì là chị không xong với ba mẹ tui đâu nha.

- Ai da, chị xin lỗi vợ mà, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, không như vậy nữa đâu.

- Hứ, ai thèm làm vợ của chị chứ. Nói bừa.

- Không thèm đúng không? Được rồi đã thế tôi đi theo gái luôn cho mấy người vừa lòng.

- ĐỨNG LẠI!!! AI CHO CHỊ ĐI? ĂN TUI SẠCH SẼ XONG TÍNH QUẤT NGỰA TRUY PHONG HẢ? CÁI ĐỒ SỞ KHANH, BỈ ỔI, VÔ LƯƠNG TÂM, ĐÁNG GHÉT, CHỊ CHẾT ĐI, HƯM...ƯM...ƯM.

Chưa nói xong, đôi môi của nàng đã bị Phạm Hương chiếm lấy. Cô thỏa sức cắn mút làm cho nó có chút sưng lên, nhưng chưa đến mức bật máu. Đôi tay hư hỏng kia đã không chịu an phận mà động chạm loạn xạ trên cơ thể nàng.

- A... Hương à!...Em giỡn thôi mà!... tha cho em đi... tối qua... chị ăn chưa đủ hay sao chứ?

- Đối với em thì không bao giờ là đủ hết. Mèo con ạ!

Cô từ từ chuyển dời xuống chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh, in lên đó vài dấu đỏ nho nhỏ, đủ để ra hiệu cho mọi người biết bông hoa này đã có chủ. Nhẹ nhàng nhấm nháp lên xương quai xanh của người nằm dưới, giống như một trò vui tiêu khiển. Dùng tay kéo nhẹ dây áo xuống, để lộ phần vai nõn nà, khiêu gợi. Chiếc áo ngủ ren mỏng manh nhanh chóng tuột ra, khiến đôi gò bồng đào kia lồ lộ ngay trước mặt. Cô say sưa nhìn ngắm chúng một lát. Có vẻ như tối hôm qua do quá vội vã nên cô không nhận ra vẻ đẹp của nó thì phải. Lan Khuê cũng dần nhận ra ánh mắt của tên sắc lang kia đang dán chặt vào người mình, hai bên má bỗng đỏ ửng, liền lấy hai tay che lại:

- Không cho chị nhìn! Đồ háo sắc!

- Ừ chị háo sắc, em còn gì không mắng nốt đi.

- Chị!!! Đồ mặt dày!!!

- Hê hê. Em quá khen rồi.

 Cô gỡ tay nàng ra, lập tức ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên còn lại thì xoa bóp nhẹ nhàng. Mọi hành động của cô đều rất thuần thục, nâng niu như sợ làm nàng đau nhưng cho dù vậy vẫn làm cho người phía dưới không thoát khỏi sự bức bối. Chiếc lưỡi tinh nghịch của cô từ từ len lỏi qua mọi đường nét trên cơ thể nàng. Những nơi nó đi qua đều mang đến khoái cảm, không thể kháng cự được. Di dời tới vùng bụng bằng phẳng rồi cuối cùng mặt cô cũng đã đối với nơi tư mật kia. Ấn nhẹ vào một chút, nàng rướn người lên chịu đựng sự dày vò. Thấy phản ứng đáng yêu như vậy, cô càng thích thú chọc ghẹo nàng hơn. Khi không thể chịu thêm phút giây nào nữa, nàng buộc phải mở lời:

- A... ưm... Hươn..g... em khó chịu quá.

- Nói chị nghe, em khó chịu ở đâu.- Vẫn chưa chịu buông tha.

- Ở dưới đó... a... chị... em không chịu được nữa.

- Nhưng thực sự chị không biết phải làm gì, em chỉ cho chị đi.- Dùng ánh mắt gian tà, cô thủ thỉ vào tai nàng. Giọng cũng đã lạc đi vì dục vọng bao phủ.

- Ưm... làm ơn... cho vào...trong ...em đi... em thật không chịu được nữa rồi.

Vừa dứt lời, một ngón tay của Phạm Hương đâm mạnh vào trong làm nàng không kịp phòng bị. Hai ngón rồi ba ngón, chúng cứ từ từ tiến sâu vào đem nàng chìm trong sung sướng đê mê.

- A... hưm... đúng rồi... mạnh hơn nữa... nhanh hơn nữa...

- Em khó chiều thật đấy mèo con ạ.

Tốc độ và sức mạnh của các ngón tay ngày càng nhanh, căn phòng ngập tràn tiếng rên đầy khoái lạc.

- A... em sắp... ưm... chị Hương... AAA.

Một dòng nước chảy ra từ nơi thần tiên ấy. Phạm Hương hút lấy thứ mật ngọt mà chỉ riêng nàng mới có rồi trườn người lên, ghé tai nàng khẽ nói:

- Hừm, mèo con, mùi vị của em thật tuyệt vời đấy.

- Đồ sắc ong chết tiệt, mới sáng ra đã nuốt sạch em như thế rồi.- Lan Khuê mắng yêu

- Vậy nói cho chị nghe đi, em có yêu chị không?

- Biết rồi còn hỏi.

- Hì hì, chị cũng yêu em nhiều lắm. Vợ yêu của chị <3 

- End chap -


[ Hương- Khuê] Mèo con à! Chị yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ