Chỉ vài ngày nữa Min Yoongi sẽ phải ra tòa tuyên án, Jimin biết chắc Min Yoongi sẽ thoát tội nhờ sự sắp xếp ổn thõa của cha cậu. Nhưng cậu lại biết thêm được cả hai người Jungkook và Jungkook phải vào viện tâm thần, sau đó sẽ tiếp tục tìm đường đi khác. Thời gian phải ở lại đó có thể dài đến mấy năm. Khi nghe Taehyung nói qua điện thoại xong, Park Jimin như người mất hồn, chỉ nghe bên kia gọi tên mình liên tục sau đó cậu cũng không để ý nữa. Lại một đêm nữa lững thững một mình, Park Jimin đứng lại trước nhà, thở dài một hơi, mặt cắm xuống đất mà đi. Mở cửa ra chỉ là không gian trống trãi, không có gì đặc biệt, thà giả vờ mệt mõi mở cửa vào thì ngã thẳng xuống sofa mà ngủ tới sáng. Giờ này thì Min Yoongi sẽ ở trong bếp nấu nước, nếu mở mắt ra nhìn vào căn bếp trống trãi kia lại lăn ra thẫn thờ, co người lại mà khóc lóc thì rất khổ sở.
Đứng trước cửa, tay bấm đến con số mật mã cuối cùng lại khó nén tiếng thở dài. Lại thấy có ánh sáng từ trong hắt ra, mặc dù cố loại suy nghĩ hoang đường trong đầu nhưng tim vẫn đập ngừng lo sợ.
- Uhh, Taehyung? - Kim Taehyung ngồi ở sofa, cầm một ly kem lớn mà ăn, thấy Park Jimin bày vẻ mặt có chút ngạc nhiên sau đó lại xem tivi tiếp tục tự nhiên. - Cậu làm gì ở đây ?
- Lúc nãy mình nói xong không nghe cậu trả lời gì hết, lo cậu nghĩ quẩn làm gì thì sao?
- Đây là bộ dạng lo lắng của cậu đó hả? - Park Jimin đóng cửa lại, cởi giày đi vào nhà, tên kia vào nhà tự nhiên mở tủ lạnh, cũng ở đây khá lâu rồi.- Cậu tới lúc nào vậy? Sao biết mật mã mà vào ?
- Ờ... từ sau cuộc gọi đó mình chạy tới ngay. Còn chuyện mật mã thì ghép ngày sinh của hai người lại là xong.
Thì ra cậu dễ đoán như vậy.
- Đi ra chỗ khác, trả ghế mình nằm. - Park Jimin không chút năng lượng lôi Kim Taehyung ra rồi nằm vật xuống ghế, nằm co lại theo hình số 4.
"Đến cái tư thế nằm cũng học nhau"
Kim Taehyung lắc đầu, cũng không kiếm chuyện làm phiền người kia nữa. Cậu ta đến tắt tivi, Park Jimin vẫn mở mắt thau láu mà nhìn mãi vào tivi. Taehyung đi đến tắt đèn, phòng khách tối om đi, người nằm trên ghế vẫn cứ như vậy, trong bóng tối Taehyung thấy bóng đen đó co người lại ôm chặt lấy bản thân hơn, tay đưa lên miệng cắn chặt. Park Jimin sẽ mãi như thế này vài năm nữa tới khi Min Yoongi trở lại sao?
Cánh cửa kia đóng lại đến khi trời hừng sáng lại lần nữa mở ra. Taehyung vẫn không yên tâm. Vừa mở cửa ra vẫn thấy hiện trường cũ không thay đổi.
- Jimin à, cậu thức suốt đêm sao?
- Uh...- Park Jimin mệt mỏi, tạo ra chút âm thang trong cổ họng, môi chỉ hé đôi chút.
Kim Taehyung đi đến giường ngũ lấy chăn và gối đến, đỡ đầu Park Jimin dậy rồi kê gối vào, phủ chăn lên người cậu nhét chăn kỹ càng. Park Jimin cả người như không có xương sống để tùy ý Taehyung làm gì thì làm. Nhìn thấy Park Jimin như vậy, cậu ta cũng không thể vui vẻ. Lúc đến Taehyung có xách theo máy túi đồ, xột xoạt đem vào bếp. Park Jimin lúc này mới có cử động, đầu nhướng dậy một chút nhìn vào bếp sau đó lại tiếp tục nằm vật xuống kéo chăn lên đến cổ.
- Sao lại đến nữa? Không đi thăm Jungkook à? - Giọng nói lười biếng một âm buồn bã khàn khàn.
- Mình không yên tâm cậu chút nào. Đi rồi. - Taehyung trả lời ngắn gọn vẫn cắm cúi làm. - Cậu ăn gì nhé, hôm qua giờ chắc chắn cậu chưa bỏ bụng cái gì đâu.
"Đã đói chưa? Anh phải tranh rất nhiều mới mua được miếng thịt bò hảo hạng này đó" Đáng ra người đứng trong bếp nên là Min Yoongi, đáng ra giờ nãy Park Jimin đang đu trên người Min Yoongi mè nheo vì đói bụng. Nhưng hôm nay lại không thấy đói, chỉ muốn nằm lì một chỗ, trong đầu không ngừng nghĩ tới chuyện cũ, ở nhà một mình thật không dễ dàng, nhưng bây giờ cậu lại muốn ở một mình. Park Jimin nhăn mày nhắm chặt mắt lại chỉ muốn giọng nói của hắn biến mất đi, chỉ muốn những hình ảnh tưởng tượng kia không còn xuất hiện nữa, tay siết chặt tấm chăn hơn, cả người co cứng lại cố sức bao bọc bản thân hết sức có thể.
- Cậu cứ định nằm mãi như vậy sao? - Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Taehyung đứng trong bếp, có chút buồn bực.
- Để mình yên đi. - Cậu trả lời, cảm thấy thật khó khăn để tạo ra âm thanh, không muốn nói cũng không muốn cử động, mắt vẫn nhắm chặt.
- Ít nhất cậu nên ăn gì đó..
- ...
- Mình biết những gì cậu đang trả qua, mình cũng giống như cậu nhưng nằm yên một chỗ như vậy không được gì đâu.
- Nhưng Jeon Jungkook không làm như không quen biết cậu, Jeon Jungkook khi thấy cậu đến thăm thì liền chán ghét quay đi, Jeon Jungkook không... không giống Min Yoongi. - Âm vực cứ đều đều như vậy nhưng nghẹn dần, nghẹn dần. Taehyung chỉ đứng ở bếp nhìn lên, ghế sofa che chắn toàn bộ, chỉ nhìn được chút vai gầy lộ ra. Taehyung cảm thấy có chút gì đó không ổn.
- Jimin à cậu không làm gì sai cả chỉ là cậu quá nhớ anh ấy thôi, chúng ta có thể...
- LẠY CHÚA ĐỂ MÌNH YÊN ĐI! - Park Jimin cuối cùng mở đôi mắt đỏ ngầu ra, gằn giọng thét lớn, thật tự nhiên lại một giọt nước chảy ra nơi khóe mắt. Kim Taehyung sững sờ một lúc, Jimin chưa từng như vậy.
- Jimin.... cậu đang bị trầm cảm...- giọng Kim Taehyung run run, có quá nhiều áp lực đến với Park Jimin một lúc, cậu đã phải suy nghĩ, lo lắng, tưởng tượng quá nhiều. Mà vấn đề lớn nhất có lẽ là Min Yoongi. Taehyung chạy đến ghê sofa ngồi xuống trước mặt Park Jimin, người đó giả vờ ngủ không muốn cử động, không muốn làm gì khác, cả thân thể buông thõng không còn cảm giác. Có lẽ Taehyung đúng.
- Chúng ta đi tìm cha cậu đi, chúng ta sẽ gặp Min Yoongi!
- ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Serial Killer.
FanfictionI can't stop what I Love to do. So I murder love in the night, Watching them fall one by one they fight, Do you think you'll Love me too, ooh, ooh? Baby, I'm a sociopath, Sweet serial killer. On the warpath, 'Cause I love you Just a little too much...