Cùng Nhau Ở Một Chỗ Đi

572 74 25
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ, hắn và Lưu Chí Hoành đích xác là hai đường thẳng song song, cho dù là bên cạnh nhau, đi hết cả một đôi giấy, một quãng đường mang tên thanh xuân hay cho dù là cả cuộc đời này đi nữa thì hai đường thẳng này mãi mãi cũng chỉ là song song mà thôi, chính là mãi mãi sẽ không cắt nhau, hắn và cậu mãi mãi sẽ không bao giờ giao nhau trên một tuyến đường nào đó.

Lưu Chí Hoành là một nam nhân, một nam nhân tính hướng bình thường. Còn hắn, đối với cậu từ bao giờ đã chớm nở một loại cảm giác được hắn mặc định là yêu.

Hắn một nam nhân lại đi yêu một nam nhân.

Bệnh hoạn?

Dịch Dương Thiên Tỉ tay chống cằm nhìn con người say nhèm ngã nghiên nốc từng ly rượu bày trên quầy tiếp tân, ánh sáng hư hư thực thực quét qua quét lại trên đỉnh đầu, giật lấy ly thủy tinh trên tay Lưu Chí Hoành có chút bực mình quát.

"Cậu rốt cuộc định uống cho đến chết à?"

Lưu Chí Hoành không thèm đoái hoài, cứ thế phất tay một ly lại một ly.

"Vốn cũng chỉ là một người con gái, cậu vì cái gì tự hành hạ bản thân?" Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự tức giận rồi.

Lưu Chí Hoành buổi chiều không đi học, một cú điện thoại bảo hắn đến đây, lại bắt gặp cảnh tượng này.

"Kì Kì sao đối xử với tớ như vậy, không yêu thì nói không yêu.... hức.... cho nhau hi vọng ngay lập tức đã đạp đổ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhàm chán bước đến nâng lên người Lưu Chí Hoành vác lên vai, mặc kệ người kia trên người mình vùng qua vẫy lại, nhanh chóng từng bước đi ra cửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy vai mình ẩm ướt, Lưu Chí Hoành lại khóc nữa rồi. Bị người ta đá cũng khóc, không thể tiếp nhận tình cảm của người ta cũng khóc, Lưu Chí Hoành cậu là quá tốt rồi đi.

Cõng Lưu Chí Hoành trên lưng rời khỏi quán bar, người phía trên tự bao giờ đã tựa trên vai hắn ngủ mất, đành như thế này cõng cậu về nhà hắn vậy, để má Lưu thấy bộ dạng cậu lúc này nhất định sẽ bị mắng.

Không bắt taxi, chỉ là hắn muốn an ổn bên cạnh cậu như thế này, cảm nhận hơi thở ấm nóng từ xoang mũi của cậu. Màn đêm tịch mịch, hắn thật muốn bóp nát cái danh nghĩa người bạn này.

Đặt Lưu Chí Hoành yên vị trên giường, tiếp giúp cậu ấy tháo bỏ giày, dùng nước ấm lau mặt và toàn thân, sau đó thay cho cậu một bộ pijama minion thoải mái.

Chính mình làm cho mình vui vẻ, Dịch Dương Thiên Tỉ tắm rửa sạch sẽ một bước bay lên giường nằm cạnh Lưu Chí Hoành, mặt đối mặt với cậu ấy bàn tay nghịch ngợm nâng lên vẽ theo đường chân mày người kia, kéo xuống đặt lên cánh môi đo đỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ dừng tay hồi lâu, cuối cùng không nhịn được rướn người hôn người nọ một cái.

"Lưu Chí Hoành, tớ yêu cậu." Sau đó siết chặt bàn tay Lưu Chí Hoành đi vào giấc ngủ.

.

"Lưu Chí Hoành, cậu bây giờ không dậy tớ ngay lập tức đá cậu xuống giường."

[Oneshot] [Thiên Hoành] Cùng Nhau Ở Một Chỗ Đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ