Ánh nắng chiếu trên sân trường nhộn nhịp
Tàn lá phượng khẽ đung đưa trong gió
Nó ngồi phía góc sân,tai đeo headphone,lơ đãng nhìn về đám đông. Chính xác hơn là nó đang xem trận bóng rổ,hay cụ thể nữa là ngắm cái dáng quen thuộc mải mê đuổi theo quả bóng cam cam. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn,nhưng nét mặt trông vẫn còn sung sức lắm. Nụ cười tươi thật tươi của hắn bất giác làm nó cũng nhoẻn miệng cười. Tiếng nhạc vang bên tai luôn khiến nó dễ chịu vô cùng.
Thói quen của nó đấy
Nó tên Bảo Anh,một đứa nhỏ con,lùn tịt,đeo kính gọng đen. Mọi người bảo nó có đôi mắt buồn,trông xa xăm lắm. Nó trầm tính,có gì đó hơi cô đơn.
Nó yêu nghệ thuật,thích nghe nhạc,thích vẽ và đọc sách. Đứa con gái nhàm chán. Bạn thân của nó trái ngược hoàn toàn. Hắn năng động,hòa đồng,nhiệt tình. Đúng vậy! Đức Anh là cậu trai vô cùng thân thiện với ngoại hình tuy không phải dạng nam thần nhưng rất có duyên. Hắn học giỏi,năng nổ,chơi bóng rổ rất tốt và được mọi người yêu quý.
Bọn nó quen nhau hồi lớp 6. Nhờ tên trùng nhau mà vô tình xếp cùng phòng thi. Chỉ bài qua lại,thành bạn. Sang lớp 7 thì cùng lớp. Dần dần như vậy rồi thân nhau cho đến bây giờ. Bọn nó thân đến mức thiên hạ phải nghi ngờ,bàn tán. Thật sự chỉ là bạn thân,không hơn không kém. Đơn giản chỉ là đi học cùng,về cùng,chỉ bài cho nhau,thi thoảng đi chơi,đôi khi bày ra những trò đùa ngu ngốc. Nó cảm nhận được sự vui vẻ khi bên hắn và vô cùng quý hắn.
Nó nhớ năm ấy, hắn thích cô bé lớp bên. Lấy hết can đảm,hắn tỏ tình,nhưng bị từ chối. Hắn khóc,lần đầu tiên và duy nhất,nó thấy nước mắt của hắn. Vốn dĩ,hắn mạnh mẽ lắm. Nó muốn an ủi,từng câu chữ nói ra thật vô nghĩa. Nó đành im lặng,ngồi cùng cậu ở ghế đá công viên cho đến khi tối mịt. Ngày hôm đó,bọn nó bị ăn đòn vì về muộn,làm ba mẹ hai bên phải lo sốt vó đi tìm. Nhớ lại kỉ niệm đó khiến nó phì cười.-Này,về thôi con ngố! Tối rồi!
Giọng hắn bất chợt vang lên.
-Ừm.
- Mày có thích ai chưa? -Hắn vừa đi vừa hỏi.
Nó hơi nhíu mày trước câu hỏi kì quặc của thằng bạn,lắc đầu
-Không cần thiết. Ngoài mày ra tao có tiếp xúc với đứa con trai nào khác đâu.
-Mày tính ế suốt đời à?
-Có mày mà,ế cùng tao!
Hắn cười,câu trả lời tỉnh như không của nó bao giờ cũng làm hắn thấy... hài hài. Ngon lành như hắn mà ế? Cũng chả sao,miễn nó vui.Sài Gòn nắng chiếu gay gắt,ở một quán ăn nọ có hai đứa,một nam một nữ,mặt mày đỏ gay,phồng mang trợn má đút từng đũa mì vào mồm. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ hai đứa nó bị thần kinh. Trưa oi bức mà ăn mì cay,lại chọn cấp cao mà ăn nữa chứ. Mặt mày nhăn nhó,nước mắt nước mũi tèm lem,nó vơ lấy ly nước uống lấy uống để.
-Cay quá huhu
Hắn tình hình cũng chả khá hơn,vừa thở phì phò vừa nói không ra tiếng
-Mày thua rồi nhá!
-Còn lâu!!!! Tao còn chịu được!
Chuyện như thế này~
Sáng hôm nay,hắn khoe mẹ hắn ăn cay giỏi lắm,và hắn cũng được thừa hưởng "khả năng" đó. Được nước làm tới,hắn chê nó nào là không biết ăn cay bla bla... Cãi nhau một hồi,bọn nó quyết định trưa dắt nhau đi ăn mì cay,phải cấp 4 đấy. Đứa nào ăn không nổi là thua,đồng nghĩa với việc phải khao đứa kia chầu trà sữa. Và thế là giờ đây,bọn nó đang có mặt ở quán ăn này. Phải gọi là như con nít luôn,lớp 9 rồi chứ có ít ỏi gì đâu.
Cuối cùng,kết quả hòa. Bọn nó không đứa nào ăn được hơn quá nửa tô,đành phải bỏ. Nhìn bờ môi sưng mộng của nhau,bọn nó cười bò lăn lê. Tiếng cười vang mãi cuối con đường buổi xế chiều,đọng mãi trong lòng bọn nó.