Nếu Địa Ngục Là Nơi Anh Sẽ Phải Đến...

123 18 12
                                    

Quán bar chật kín người khi tôi bước vào, mặc dù còn đến vài ngày nữa mới đến lễ Giáng Sinh. Tôi nhanh chóng lách người qua đám người đến quầy bar gọi rượu.

Ở cái tuổi hai mươi lăm, tôi tự gọi mình là người đàn ông độc thân vui vẻ. Chỉ bởi vì tôi đã chán ngán việc yêu đương và phải theo đuổi ai đó.

Gia đình ngừng chuyện gọi điện đến nhắc nhở chuyện kết hôn, và chị gái tôi cũng đã lâu không đến căn hộ của tôi để giới thiệu một cô gái nào đó ở cùng chỗ làm của chị nữa. Có lẽ chừng ấy thời gian cũng làm họ quá quen với việc tôi cứ đến quán bar mỗi tối để nốc cạn những ly rượu, và tỉnh dậy trên giường cùng người con trai lạ hoắc nào đó, trong một căn phòng mà tôi thậm chí không bao giờ trở lại lần thứ hai.

Tôi ghét con đường trở về nhà vào những ngày tháng mười hai, ghét những con đường rực rỡ đèn neon và những cây thông được trang trí đẹp đẽ trước cửa hàng… Và tôi thì luôn phải giấu kín hơi thở của mình dưới lớp áo khoác cổ cao, và cảm nhận cái rét buốt len lỏi qua vành tai cùng bóng tối đang đổ sập xuống con đường dưới chân mình.

Tôi ghét những ngày tháng mười hai, vì cái đêm mà tôi bị bỏ lại cùng nỗi đau không ai cứu rỗi được.

Tôi uống, rồi lại uống. Họ tận hưởng hương vị nồng nàn của rượu vang, còn tôi tận hưởng vị đắng nghét trong cổ họng… Uống cho đến khi tâm trí quay cuồng, cho đến khi tôi quên đi một cái tôi còn đang tồn tại và hít thở…

“Kyung Soo, gọi một chiếc taxi đi. Chúng ta có một kẻ nát rượu ở đây.”

Thân thể tôi bỗng được ai đó nhấc bổng, cánh tay bị khoác lên vai và bị bắt lết đi từng bước một. Tôi nhận ra giọng nói ồm ồm như người tối cổ của Chan Yeol vang bên tai mình, mặc dù tôi chẳng còn sức mà mở mắt ra nữa. “Chết tiệt, nặng quá, Jong In.”

“Giờ này thì không bắt được taxi đâu. Hôm nay là  thứ bảy mà.” Một giọng nói khác chen ngang, trầm nhưng khác hẳn với Chan Yeol, thanh âm nghe thật dễ chịu “Nhà tớ cũng ngay gần đây, để tớ đưa cậu ta về một đêm cũng được.”

“Vậy thì …” Chan Yeol có vẻ lưỡng lự “Phiền cậu rồi.”

Những âm thanh bên tai tôi dần trở nên hỗn loạn, tất cả những gì tôi còn nhớ trước khi đánh mất tiềm thức của mình là mùi hương bạc hà thoảng qua sống mũi và giọng nói ngọt ngào kia…

—–

Khi tôi tỉnh dậy thì đã gần mười giờ. Đã quá quen với việc thức dậy trên một chiếc giường xa lạ và trong một căn phòng xa lạ, việc đầu tiên tôi làm vẫn là tiến đến phòng tắm để làm tỉnh táo lại cái đầu nhức như búa bổ, sau đó thay bộ đồ mà chủ nhà đã cẩn thận để lại trên giường cho tôi.

“Cậu tỉnh rồi à?” Cánh cửa phòng bật mở khi tôi đang choàng chiếc áo len qua đầu. Tôi nhận ra thanh âm của anh ta – người đã đưa tôi về nhà tối hôm qua. Anh ta có vẻ trẻ hơn so với độ tuổi của mình, vóc người nhỏ nhắn, và đôi mắt giống như một chú chó maltese vậy.

“Cậu nhận ra tôi là ai chứ?”

“Nhân viên mới, người đưa tôi về nhà từ quán bar ngày hôm qua…” Tôi ngừng lại, cố lục tung từ gì đó trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình “…Chan Yeol nói anh là bạn học cùng trường trung học với anh ta.”

[Oneshot][SA][T][KaiSoo] Nếu Địa Ngục Là Nơi Anh Phải Đến...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ